ký mà không phải trả thêm tiền taxi và tươi cười nói: “Chú cứ có cảm giác
hai đứa đi nhầm chỗ nhưng không biết đi đâu làm gì nên không dám hỏi.”
Đến đúng nơi mới biết hôm nay có rất nhiều đôi tới đăng ký kết hôn,
cửa còn chưa mở mà đã có một hàng dài người chờ sẵn, tôi không khỏi than
thở với Tam gia: “Xem ra hôm nay đúng là ngày đẹp nên mới đông như
vậy.”
Tam gia hết sức kiêu ngạo: “Ngày anh chọn mà lại. Ngày hoàng đạo
kia mà.”
Tôi thì đưa mắt nhìn một cặp đôi khoảng ba mươi tuổi đứng trước
đang đưa giấy tờ cho tiếp tân: “Ly hôn.”
Tôi & Tam gia: “…”
Đúng lúc chúng tôi nộp giấy tờ để lấy số tích kê thì phát hiện cặp đôi
trẻ tuổi đứng sau vừa nãy còn cười cười nói nói cũng nộp giấy tờ cho tiếp
tân: “Ly hôn.”
Tôi & Tam gia: “…”
Bây giờ người đi ly hôn mà cũng vui vẻ như vậy à?
Quá trình kết hôn thuận lợi hơn tôi nghĩ nhiều, hình như người làm
chứng kia chỉ hỏi chúng tôi có còn độc thân hay không, sau đó tôi thậm chí
còn không biết trong tờ giấy cam kết kia có những điều khoản gì. Chỉ là
người ta bảo ký vào đâu thì ký vào đó, ấn dấu vân tay vào đâu thì ấn vào
đó, tổng cộng từ đầu đến cuối chắc khoảng ba phút.
Cầm giấy chứng nhận đỏ đi ra, tôi hỏi Tam gia: “Anh có đọc trên tờ
cam kết kia viết gì không?”