Tam gia: “…”
Tôi lại chìa hoa ra: “Được rồi anh nói đi.”
Tam gia: “Anh…”
Tôi lại ngắt lời: “Thôi anh đừng nói nữa, tự nhiên em thấy sến quá đi
mất!”
Nơi đó ở rất gần Sân vận động công nhân Bắc Kinh, nhiều xe nhiều
người đèn đóm sáng trưng, Tam gia nhìn tôi như đang suy nghĩ lời thoại,
chẳng biết gã nghĩ gì mà chưa nói một câu nào mắt đã rưng rưng loang
loáng nước. Tôi rất sợ gã sẽ bất ngờ quỳ xuống hay thốt ra những câu kỳ
quái nào đó liền vội vàng kéo gã sải bước ra ngã tư bắt xe.
Lúc ngồi trên xe tôi ra sức xé cánh hoa hồng rồi nhìn cành lá giả được
gắn vào hoa thật bằng một cây tăm với vẻ mặt hệt như của Tam gia lúc nói
“Mẹ kiếp”… Thảo nào non mơn mởn như vậy, thì ra là giả.
Tam gia: “Sớm biết chi bằng mua cho em cây kem còn hơn.”
Tôi: “Có thể mua cái gì đáng yêu hơn được không?”
Có những lời tuy chưa nói ra nhưng nếu có thể vui vẻ tự tại sống cả
đời như vậy hình như cũng không tệ!
11.
Ngày đăng ký rơi vào thứ bảy. Đầu tiên hai chúng tôi đi taxi đến uỷ
ban rồi được bảo vệ thông báo là muốn đăng ký phải tới nơi làm thủ tục
đăng ký kết hôn cách uỷ ban hai con phố…
Chú tài xế đưa chúng tôi đi liền đứng đợi ngoài đường, thấy chúng tôi
cắm cúi xem bản đồ chỉ đường liền gọi lại nói sẽ đưa hai đứa tới nơi đăng