Tôi: “Chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch rồi sao, đợi thêm hai tháng
nữa nhận tiền thưởng tết rồi hãy xin nghỉ. Nếu xin nghỉ bây giờ coi như sự
nỗ lực suốt một năm nay đi tong hết.”
Tam gia: “Em nghĩ mấy chục nghìn quan trọng hay tâm trạng anh
quan trọng?”
Tôi: “Cứ như anh đang trêu em ấy nhỉ?”
Tam gia: “Anh biết chắc chắn em sẽ cảm thấy tiền quan trọng hơn
anh! Cũng biết nếu nói với em chuyện này chắc chắn sẽ bị ăn mắng! Bị ăn
mắng xong lại vẫn không thể nghỉ việc nên anh chọn bị em mắng thôi vậy!
Anh đã xin nghỉ rồi!”
Tôi ngỡ ngàng đến đơ cả người và cũng rất mừng vì Tam gia sau khi
được huấn luyện đã đạt tới trình độ có thể so mưu đấu trí với mình, cuối
cùng là một trận mắng thậm tệ giáng xuống đầu gã.
6.
Sau khi thôi việc, trong thời gian ở nhà chờ việc mới tối nào Tam gia
cũng ngồi xem “Cẩm Tú Vị Ương” với bố mẹ chồng, phong thái không tốt
chút nào.
Một hôm chín giờ tối gã kể cho tôi là vừa mới ăn tối. Tôi hỏi sao ăn
muộn vậy.
Tam gia: “Bố anh có việc đột xuất phải ra ngoài, chờ bố về mới ăn.”
Tôi: “Sao hai người không phần cơm cho bố rồi ăn trước đi?”
Tam gia: “Không được! Sau này nếu anh ra ngoài chưa về em cũng
phải chờ. Phải chờ đại lão gia về mới được gọi đại công tử và nhị công tử
của em ra ăn cơm!”