Thấy Tam gia vẫn lắc đầu, tôi nổi khùng, “Em đã đoán tất cả những
thứ em thích rồi! Nếu không phải thì chắc chắn thứ anh mua không phải
loại em thích!”
Vì câu nói đầy logic này mà tôi và Tam gia đều im lặng…
Sau cuộc gặng hỏi không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng Tam gia cũng
cho tôi biết món quà đó là gì: Một bộ sổ tay bìa da dê hơn 300 đồng.
Tôi ra lệnh cho gã xoá ngay món đồ vô dụng này ra khỏi giỏ hàng,
cướp đoạt quyền được nhận quà Noel của gã và hung hăng đe doạ: “Nếu
dám mua cái này về anh đợi mà ký đơn ly hôn nhé! Một món đồ đắt tiền vớ
vẩn!”
8.
Tam gia ở nhà đọc sách học hành chuẩn bị cho một cuộc thi, gã ôn
luyện tương đối chuyên cần và nghiêm túc. Đến ngày Giáng sinh gã không
muốn học mà lại thích chơi game, đúng lúc chat video call bị tôi nhìn thấy,
tôi bèn uy hiếp sẽ mách mẹ chồng để bà lên gác cho con trai một trận.
Thoắt cái nét mặt Tam gia suy sụp hoàn toàn, cất giọng tội nghiệp hỏi
tôi: “Chẳng phải chúng ta là bạn thân nhất của nhau sao? Chẳng phải là bạn
tốt cả đời sao? Sao em có thể đối xử với anh như vậy?”
Tôi mất phương hướng vì điệu bộ dễ thương đó của gã, không chỉ hứa
là không méc mẹ chồng mà còn rộng lượng cho phép gã: “Cho anh chơi
thêm một tiếng nữa đó!”
Con người kia phấn khởi ra mặt: “Đây đúng là món quà Noel tuyệt vời
nhất anh nhận được!”
Sau này nghĩ lại, đây quả nhiên là món quà Noel tuyệt vời nhất gã
từng được nhận bởi lẽ trước nay tôi chưa tặng quà Noel cho Tam gia lần