Cháu tôi nhảy lên người Tam gia: “Chú ơi cháu không sợ lạnh! Kệ dì
ấy!”
Tam gia lẩm bẩm một câu “lười như hủi” rồi dẫn cháu ra ngoài.
Cứ mỗi khi chợt nhớ tới khoảnh khắc hai chú cháu đi ra ngoài tôi lại
thấy Tam gia là một người rất lương thiện.
11.
Về trường mua một con chuột không dây mới, mua xong thì gọi điện
luôn cho Tam gia nên nhắc tới cả chuyện này.
Tam gia: “Không tìm thấy con chuột hồi trước à?”
Tôi: “Không, chỉ không tìm thấy cái đầu USB cắm vào máy tính đâu
thôi.”
Tam gia tự nhiên à một tiếng, “Anh biết đấy! XX (Cháu tôi) rút ra dấu
vào bàn đánh bóng bàn phía sau rèm cửa ấy. XX đúng là con gấu con!”
Tôi: “… Anh nhìn thấy mà không nói cho em biết sao?”
Tam gia: “Khó quá, anh với XX là bạn thân mà.”
Tôi: “Tạm biệt anh.”
Có phải vừa rồi tôi mới nói Tam gia là một người lương thiện không?
Tôi muốn thu lại câu nói đó.
-HẾT-