Tam gia: “Em thật khéo đùa, nữ chính trong phim người ta cuối cùng
đạt được ước mơ của mình là mở được cửa hàng hoa rồi ôm bó hoa trên tay
mỉm cười thật tươi dưới ánh nắng chan hoà, cuối cùng mới hết phim. Em
thì sao? Chẳng lẽ ước mơ cuối cùng của em lại là mở một quán cơm, mỗi
tay cầm một chiếc chân gà?”
Tôi: “…”
Thịt bò nghẹn ứ trong cổ họng không nuốt xuống được. Tại sao ước
mơ của nữ chính lại không thể là một quán cơm chứ?
10.
Chị gái sinh cho cháu tôi một đứa em trai. Thích chơi với trẻ con nên
cả tôi và Tam gia đều thường xuyên đến nhà chị chơi.
Một hôm buổi tối ra ngoài ăn cơm, lúc về Tam gia một tay dắt cháu,
tay kia thì đẩy cháu bé trong nôi, tôi đi sau không hiểu sao lại thấy lòng vô
cùng ấm áp.
Trên bãi cỏ gần khu nhà có mấy chú mèo con bị bỏ rơi thều thào kêu
trong gió lạnh.
Cháu tôi dừng chân nhất quyết không chịu đi tiếp: “Có phải chúng kêu
vì đói quá không ạ?”
Tam gia: “Mình đưa em về nhà trước rồi ra xem mèo.”
Tôi cứ nghĩ gã chỉ nói thế để dỗ cháu về, không ngờ sau khi đưa em bé
trong nôi về nhà, gã lại cầm một túi lạp xưởng và rót một chai nước đi
xuống sân cho mèo ăn thật.
Gã hỏi tôi: “Em không đi à?”
Tôi rúc vào sofa lắc đầu: “Ngoài trời gió to lạnh lắm!”