Tam gia: “Không sao đâu, bản lề chắc lắm, không rơi xuống dưới
được.”
Tôi: “Ai quan tâm anh có rơi xuống dưới không làm gì! Cửa đó làm
bằng giấy, cẩn thận chẳng may anh chọc thủng nó bọn mình không có tiền
đền đâu.”
Sau đó cả tối hôm ấy Tam gia chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi nữa.
6.
Đi từ Nhật Bản về nước đúng vào dịp Valentine. Hôm đó tôi và Tam
gia đang đi dạo ở Thượng Hải, không nhận được bất cứ một món quà nào.
Tôi: “Buồn quá đi mất, Valentine mà không nhận được socola.”
Tam gia: “Em còn đang tích trữ mười mấy hộp Ferrero Rocher, Meiji
với cả Lindt & Sprüngli nữa. Cho anh xin mà!”
Tôi: “Nhưng đó đâu phải là quà Valentine.”
Tam gia: “Vậy em nôn ra những cái đã ăn trước ngày Valentine đi.”
Tôi: “… Em nghĩ Valentine chỉ mang tính hình thức thôi mà.”
Nói xong trưng ra khuôn mặt nịnh bợ một cách rất thiếu cốt cách!
7.
Mẹ tôi nói chuyện với Tam gia, kể về chuyện ngày xưa của tôi: “Hồi
đó nhà này còn sống ở Tứ hợp viện, có nuôi gà. Lúc nào nó cũng thích đuổi
theo gà mái, con gà mái đó đang đi ị, nó liền tò mò cầm lên xem. Mẹ nhìn
thấy liền vội vàng chạy tới ngăn không cho nó cầm lên, ai ngờ nó vừa nhìn
thấy mẹ thì tưởng mẹ tới cướp của nó liền vội vàng cho hết vào mồm rồi
nuốt cái ực… Hahahaha.”