Ví dụ như lúc quá cảnh ở Thượng Hải trời nổi gió, Tam gia cởi chiếc
mũ len có in hình SpongeBob SquarePants của mình đội lên đầu tôi. Thế là
bố chồng “thì thầm” với mẹ chồng bằng âm lượng đủ để tôi nghe thấy:
“Trông con bé như đang đội quả bưởi da ấy nhỉ? Hahaha”
Một ví dụ khác như khi chúng tôi đi bộ dưới tuyết ở Osaka, Tam gia
dùng khăn quàng cổ của mình quấn quanh đầu tôi, bố chồng lại bắt đầu
cười ngặt nghẽo: “Trông con như người đi dò mìn ngày xưa ấy.”
Lại một ví dụ nữa là khi chúng tôi đi leo núi buổi sáng, mẹ chồng tôi –
người nghe nói không khoẻ lắm thúc giục bố chồng đi tuốt lên trên cao, tôi
và Tam gia rề rà mua đồ uống, vừa ngẩng lên đã không thấy họ đâu nữa…
Đến lúc gặp nhau trên đỉnh núi, bố chồng thẳng thắn chê bai thể lực của
chúng tôi, yêu cầu chúng tôi phải chăm chỉ tập thể thao mỗi ngày. Để tránh
bị ông dạy dỗ thêm, tôi buộc chiếc khăn vuông của khách sạn lên đầu,
không đợi ông hình dung mà hỏi luôn: “Trông con có giống gà mẹ không
bố?” Bố chồng tôi bật cười: “Hahahaha…”
Lúc chúng tôi tới công viên trò chơi, bố chồng nhất quyết đòi chơi trò
xe leo núi, Tam gia không có ý kiến, tôi và mẹ chồng không dám chơi, sau
đó mọi người liền xúm vào khuyên can, nói ông “cao huyết áp”, “tim
không khoẻ”… nên chơi trò này rất nguy hiểm. Bố chồng tôi điềm tĩnh nói:
“Không sao, tôi có mang thuốc trợ tim công hiệu mạnh đây rồi!”
Tam gia và mẹ chồng: “…”
Tôi: “Hahahahaha…”
Cười xong cứ thấy không khí có gì đó khác lạ, sau đó lập tức tỏ vẻ
trách móc giống hai người còn lại:
"=-="
3.