Đi dạo trên phố đi bộ Shinsaibashi, vì có nhiều lối rẽ nên hơi bị lạc
đường, bố chồng tôi liền cắt cử Tam gia tra bản đồ.
Tam gia chỉ tôi: “Không cần đâu, bọn con nhớ mà. Đi thẳng đường
phía trước tới quán kem matcha thì rẽ trái sau đó đi thẳng tới cửa hàng bán
Hamburger thịt bò Kobe thì rẽ trái tiếp, đi hết con hẻm có cửa hàng bán
bánh cá hầm ra tới đường cái là về khách sạn. Đúng không bà xã?”
Tôi thực sự thấy xấu hổ vì trước nay suốt ngày nhắc tới chuyện ăn
uống trước mặt Tam gia!
4.
Kyoto có tuyết rơi, sáng ra ngoài lạnh như muốn đóng băng toàn thân.
Tôi nói với Tam gia: “Lạnh quá làm cằm em sắp rơi xuống rồi!”
Tam gia giơ tay xoa cằm tôi rồi hỏi: “Em thấy lạnh cằm nào?”
Tôi ngây ngô không hiểu: “Cằm ấy, em lạnh cằm!”
Lần này đầu tiên Tam gia sờ dưới miệng tôi sau đó mới rờ tay xuống
cổ tôi: “Cằm thứ nhất lạnh hay cằm thứ hai lạnh?”
Tôi: “… Bây giờ thấy lòng lạnh hơn.”
5.
Trong khách sạn chúng tôi nghỉ tại Tokyo có một bàn đánh bóng bàn
rất rộng bên cửa sổ nhưng lại theo kiểu đóng kín với cánh cửa đóng mở
hình chữ V. Buổi tối Tam gia thích ngồi trên chiếc bàn đó, kéo cánh cửa lại
rồi ngồi một mình bên trong uống bia ngắm cảnh đêm.
Tôi đang nghịch điện thoại ngước lên nhìn thấy cảnh này sợ phát
khiếp liền la toáng lên: “Mau đi ra ngoài! Nguy hiểm lắm!”