Tam gia liền lên mạng sưu tầm các câu chuyện cười rất chi là nhạt
nhẽo, chẳng hạn như “Một que diêm đang đi thì bị ngã rồi tự làm mình bốc
cháy”, lần nào kể xong tôi cũng chê là “Chẳng buồn cười gì cả” rồi chào
tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon.
Năm ấy điểm thi đại học của gã không tốt như bình thường, cái chân
còn lại đã bị vấp ngã trên đường chạy tới để bước vào cổng trường Thanh
Hoa hay Bắc Đại. Vì vậy trong thời gian nghỉ hè gã chẳng lấy gì làm vui
vẻ, nguyện vọng để kệ bố mẹ bàn bạc với nhau rồi nộp đơn đăng ký.
Tôi thi xong liền cắm đầu đi chơi cho sướng, chẳng hề để tâm đến
chuyện đăng ký nguyện vọng.
Vì thế sau khi có giấy báo nhập học, chúng tôi một người ra Bắc một
người vào Nam. Khi kỳ nghỉ hè sắp trôi qua, tự nhiên tôi lại thấy tiếc tiếc.
Dưới sự dẫn dắt của cảm giác tiếc tiếc đó, tôi treo một status: “Tam gia,
bọn mình yêu xa đi.”
Rất nhiều bạn cấp ba không hiểu nội tình chỉ comment chúc chúng tôi
hạnh phúc, còn Tam gia thì không trả lời gì cả.
Tôi vốn dĩ cũng chỉ là rảnh quá nên mới treo status này, thế nhưng gã
không để ý đến tôi ngược lại đã hun đúc ý chí chiến đấu của tôi. Tôi gọi gã
ra nói chuyện riêng, hỏi gã có muốn yêu xa không, liền bị gã từ chối thẳng
thừng: “Không.”
Tôi nói: “Nếu yêu xa chúng ta có thể nói chuyện với những người
khác, cậu làm việc của cậu ở Hạ Môn, tớ làm việc của tớ ở Bắc Kinh,
không ai làm phiền ai, tốt biết mấy!”
Gã chỉ nhắc lại: “Không muốn.”
Ý chí chiến đấu của tôi nhanh chóng tan rã bằng sự từ chối của gã, chỉ
bảo một câu: “Thế thì đừng có hối hận.”