Ví dụ sự quý mến tôi dành cho cậu bạn bàn sau chính là một thể hợp
nhất các loại công việc tiêu hao năng lượng này.
Cậu bạn bàn sau tôi rất tốt bụng nhưng cũng khá ngờ nghệch, thường
mang cho tôi những món ăn ngon lành, sớm chiều quấn quýt, ăn của người
lưỡi níu lại, thế là tôi đem lòng yêu mến cậu bạn đó. Tôi không nói với Tam
gia nhưng các bạn ai cũng nhìn ra nên tôi nghĩ chắc chắn Tam gia không
thể không biết.
Nhưng thực tế lại khá tàn nhẫn vì cậu bạn bàn sau không thích tôi, cậu
ta vừa nhiệt tình mang đồ ăn ngon đến cho tôi lại vừa kiên quyết từ chối
tình cảm của tôi, xưa nay tôi chưa gặp người nào mâu thuẫn đến thế...
Chẳng lẽ cậu ta không biết đạo lý “Nếu không muốn chinh phục trái tim
của một người phụ nữ thì đừng nhét vào miệng cô ta những món ngon” hay
sao?
Tóm lại kết quả của câu chuyện đó là tôi với cậu bạn bàn sau không có
kết quả gì cả. Thậm chí vài năm sau gặp lại cũng chẳng hề cảm thấy xấu
hổ, thời gian quả là một cục tẩy tàn nhẫn và hiệu quả nhất, có thể huỷ diệt
tất cả mọi thứ.
Trong buổi họp lớp của một năm nào đó, tôi và Tam gia xin phép về
trước đúng lúc gặp phải cậu bạn bàn sau tôi đến muộn vì có việc riêng. Sau
mấy năm rèn luyện trong quân ngũ, cậu ta đẹp trai hơn trước, không chỉ có
vậy, khí chất đó thật khiến người ta không lúc nào không muốn vén áo cậu
ta lên đếm xem cơ bụng mấy múi. Sau mấy câu chào hỏi qua loa, tôi và
Tam gia tiếp tục nắm tay nhau đi xuống cầu thang, tự nhiên lại muốn thử
xem Tam gia có ghen với cậu bạn bàn sau hay không, liền nghiêm túc nói
với gã: “XXX (cậu bạn ngồi sau tôi) càng ngày càng đẹp trai nhỉ?”
Kết quả Tam gia không phát triển vở kịch theo đúng nội dung bình
thường, gã ngẩng lên liếc mắt nhìn qua hành lang tầng trên, đôi mắt sáng