Năm nào đến dịp sinh nhật Tam gia, mẹ gã cũng chuyển cho “một số
tiền lớn” làm quà sinh nhật. Một lần sắp đến sinh nhật gã, ngân hàng gửi tin
nhắn thông báo biến động số dư, đó là tiền mẹ gã chuyển vào, “số tiền lớn”
là mười đồng (sau này mới biết là phải kích hoạt chức năng chuyển khoản
để thực hiện một nghiệp vụ nào đó).
Ngay lúc ấy Tam gia tỏ ra rất đỗi phấn khởi, bước tới ôm chầm lấy tôi,
cất giọng ai oán, nói với tôi bằng giọng điệu của một đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Hình như mẹ anh không cần anh nữa rồi, em cưu mang anh được không?”
Mặc dù tôi rất ghét cái dáng vẻ một tên con trai cao 1m82 vẫn chưa
học được điệu bộ cute lạc lối của một đứa trẻ 1m28 nhưng vẫn cất giọng
đầy khí phách: “Lần sau thẻ hết tiền anh cứ nói, em sẽ chuyển khoản cho.”
Tam gia lúc đó vẫn chưa hoàn hồn sau cú đả kích mười đồng, gã thều
thào nói: “Nhưng em đâu phải là mẹ anh.”
Tôi vỗ ngực: “Không sao, anh cứ coi em là mụ dì ghẻ ác độc đi!”
Tam gia: “Mụ dì ghẻ ác độc? Làm gì có chuyện mụ dì ghẻ ác độc
chuyển khoản cho anh? Dì ghẻ ác độc đáng lẽ phải cầm đèn cầy tay trái,
cầm roi da tay phải mới đúng…”
Tôi không còn gì để nói. Có điều, anh chắc chắn đang cầm đúng kịch
bản đấy chứ, Tam gia?
3.
Tam gia rất thích chơi một game tên là “Liên minh huyền thoại” (gọi
tắt là LOL). Nghĩ đến tình cảnh quanh năm sống nơi đất khách quê người
của chúng tôi, tôi mắt nhắm mắt mở cho gã theo đuổi sở thích này, ít nhất
hạn chế được thời gian ra ngoài rong chơi của “tình yêu bé bỏng” sau này.