Hôm đó gã đi xem trực tiếp giải đấu LOL, không may máy móc bị
trục trặc nên trận đấu bị chậm lại năm tiếng, từ một giờ chiều theo lịch ban
đầu chuyển thành sáu giờ tối mới khai màn, đến khi kết thúc thì đã là hơn
một giờ sáng. Tam gia bắt xe bus về nhà, hơn ba giờ sáng mới đi ngủ, vậy
mà chín giờ sáng ngày hôm sau đã có thể tỉnh táo vui vẻ đi xe bus tới xem
thi đấu tiếp rồi…
Những khi không phải đi làm bình thường gã dậy rất muộn, đây quả
thật là lần đầu tiên tôi trông thấy gã chăm chỉ nhiệt tình như vậy.
Tôi nói với gã: “Đối với những việc của em, anh chưa bao giờ quan
tâm và dành nhiều thời gian đến thế!”
Lúc đó gã đang xem thi đấu, sân vận động ầm ĩ như cái chợ vỡ, tôi
nghe thấy gã hô hào với tôi trong những tiếng tạp âm nhức óc: “Nói nhăng
nói cuội! Có lần nào cãi nhau với em xong mà anh không mất cả một đêm
để chơi game cho bõ tức?!”
Nhờ câu nói cảm động đến rớt nước mắt này, trong cuộc gặp gỡ vài
ngày sau đó, tôi đã xóa game đó của gã đi. Thân là một học sinh theo khối
tự nhiên trước đây, nhất định tôi không chỉ dùng phương thức nhanh gọn
mà kém cỏi là xóa đi đơn thuần mà còn không để lại bất cứ một file hệ
thống nào bên trong
4.
Có lần dẫn Tam gia tới nhà chị gái chơi, đứa cháu hai tuổi rưỡi của tôi
rất quý Tam gia, hai chú cháu chơi với nhau cực kỳ vui vẻ. Đến giờ đi ngủ
cháu tôi vẫn chưa chơi đã, cứ ôm lấy cổ Tam gia không rời, cứ như một đôi
tình nhân thắm thiết sâu nặng một giây cũng chẳng nỡ rời xa vậy…
Chị tôi cương quyết bế thằng bé vào phòng, một phút sau nó liền khóc
lóc chạy ra phòng khách, ôm chân Tam gia la lối “Con ngủ với chú cơ!”