Tôi cạn lời: “...Vậy anh nói đi, bây giờ bọn mình ăn gì?”
Tam gia vẫn trưng ra bộ mặt nịnh bợ của bạn trai: “Tuỳ em. Anh nghe
theo em mà.”
Lúc đó tôi chỉ hận không có cái bàn nào trước mặt để quẳng vào mặt
gã, đành lườm một cái, “Ăn rắm ấy!”
Tam gia tỏ vẻ hoảng hốt: “Cô em bảo bối thích ăn cái đó sao?!”
Sau đó gã tỏ vẻ xấu hổ đưa tay ra sau mông rồi nắm chặt lại giơ ra
trước mặt tôi: “Sẵn sàng chưa?”
Tôi: “...”
2.
Tam gia suốt ngày nói thích tôi phải mũm mĩm một chút, thậm chí còn
nói thời đi học không đủ can đảm theo đuổi tôi là vì “lúc đó tôi gầy như khỉ
đột, không đẹp như bây giờ”. Nếu khi ấy tôi béo hơn 5kg thì gã đã “hành
động từ lâu rồi”.
Tôi một mặt tự nhắc bản thân đàn ông toàn những kẻ bốc phét, không
được dễ dàng tin tưởng, không được béo; một mặt lại không thể kiềm chế
được cái đuôi phe phẩy rơi vào cái bẫy toàn đồ ăn của Tam gia… Nhưng
Tam gia lại không thể thực hiện được mục tiêu nghĩ sao nói vậy, hơi một
chút là “thở” ra những câu không những làm tổn thương tôi mà còn làm hại
đến chính mình (bình thường nếu gã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi,
tôi sẽ làm hại đến sức khoẻ của gã!)
Gió lạnh thổi vù vù, tôi nhìn các cô gái trên đường ai nấy rét run lẩy
bẩy, kiêu ngạo nói với Tam gia: “Em béo thật nhưng khả năng chịu lạnh rất
là cao nhé. Người khác mặc nhiều quần áo làm cơ thể tròn như quả bóng
trong khi em vẫn mặc rất thời trang!”