Tam gia cười nhạt: “Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa, họ đâu có nhìn
em mặc nhiều hay ít, chỉ nhìn mặt thôi.”
Tôi lập tức nhảy lên, tung một cú đá.
Lúc bước lên bàn cân, tôi suy sụp buồn bã nhìn con số xuất hiện trên
màn hình tinh thể lỏng. Tam gia đi qua liếc mắt nhìn một cái rồi vỗ vai tôi:
“Anh thích em mập mạp mà.”
Tôi ngước lên hỏi: “Nếu em gầy đi thì sao? Anh sẽ không thích em
nữa chăng?”
Tam gia nghiêm túc trả lời: “Đừng nói lung tung.”
Tôi còn chưa kịp mừng rỡ và cảm động thì gã đã bồi thêm một câu:
“Làm sao mà em gầy đi được?”
Tôi lập tức nhảy lên, tung một cú đá.
Một hôm vào buổi tối, chúng tôi hỏi nhau bữa trưa ăn gì. Gã nói: “Anh
ăn trưa hết 14 đồng.”
Tôi lấy làm kiêu hãnh: “Em chỉ ăn hết 7 đồng.”
Tam gia liền bĩu môi: “Ghét thế, không ngờ anh lại ăn tốn gấp đôi
em.”
Tôi cười tủm tỉm an ủi gã: “Đừng buồn. Dù sao anh cũng nặng gấp đôi
em mà, nếu chia bình quân cho từng miếng thịt thì cũng same same thôi.”
Tam gia im lặng vài giây rồi cất giọng nghiêm túc: “Em đừng tự lừa dối
bản thân.”
Tôi nhảy lên một cái thật đẹp rồi tung cú đá.