một nửa, tôi mới nhận ra không thấy Tam gia ngồi trên sofa nữa.
Tôi không để ý đến gã mà vội vội vàng vàng viết truyện cho xong.
Xong xuôi ôm máy tính vào phòng ngủ tìm gã thì thấy gã đang đứng ngoài
ban công chơi game.
Tôi giận quá liền hùng hổ đi tới đạp vào chân gã: “Đã giao hẹn hôm
nay không được nghịch điện thoại rồi mà!”
Gã lập tức tắt máy bỏ điện thoại vào túi quần, từ từ nhắm mắt lại giả
vờ đang phơi nắng.
Tôi cáu tiết: “Em không mù! Nhìn thấy hết rồi! Anh đang chơi game
chứ gì!”
Gã hùng hồn phản bác lại tôi, “Chúng ta giao hẹn là để không ảnh
hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng vừa rồi em cứ gõ bàn phím mãi,
chẳng để ý gì đến anh, nên anh cũng được phép chơi điện thoại!”
Tôi nghiêm mặt, “Vậy anh chơi đi, chơi cả ngày cũng chẳng ảnh
hưởng gì tới em hết! Bây giờ em đang rất bực mình, không muốn ra phố
xem phim với đi chơi cùng anh đâu!”
Tôi cất máy tính xong liền đi luôn ra ngoài. Đang ở nhà bà nội nên
chúng tôi không dám to tiếng cãi vã, tôi đi từ phòng ngủ ra bếp giúp bà nấu
cơm.
Sau đó tôi bị bà đuổi ra khỏi bếp, bèn mang hoa quả ra sofa ngồi định
trộn một đĩa salat. Tam gia đi ra khỏi phòng ngủ, lặng lẽ ngồi cạnh tôi.
Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau một cách kỳ quặc như thế, không ai lên
tiếng.