Tôi gọt vỏ táo, cắt nhỏ ra thì để lại phần lõi với còn rất nhiều thịt, cầm
cái lõi đó nói với Tam gia: “Nếu anh gặm sạch cái lõi này, em sẽ làm lành
với anh.”
Cả tôi lẫn Tam gia đều không thích ăn táo. Lý do của gã thì là nhà bà
ngoại có vườn cây, trước đây ăn nhiều quá nên ngán; còn tôi thì có thời
gian rất muốn giảm cân nên ngày nào cũng không ăn cơm mà chỉ ăn ba quả
táo cho đỡ đói, vậy mà chẳng giảm được tí thịt nào mà lại tạo thành ký ức
không tốt với táo.
Tóm lại Tam gia nhìn chằm chằm cái lõi đó khoảng nửa phút, sau đó
hỏi tôi bằng giọng cực kỳ miễn cưỡng, “Thật không?”
Tôi gật đầu.
Gã cầm lấy gặm nhanh như máy, tôi đoán có khi gã ăn nhanh quá đến
nỗi chẳng cảm nhận được hương vị gì. Gã cười hì hì kéo tay tôi: “Bây giờ
bọn mình làm lành rồi nhé, em đừng giận nữa mà.”
Nhìn gã cố lấy lòng mình, tâm trạng tôi khá hơn nhiều, tiếp tục gọt
hoa quả. Đến khi tôi gọt quả táo thứ hai, gã còn chủ động cầm lõi ăn rồi đắc
ý nói với tôi: “Anh còn thừa một cơ hội làm lành nhé, vậy là hôm nay anh
vẫn có thể chọc giận em một lần nữa!”
Tôi: “…”
Sao lại có người dám nói thẳng vào mặt người khác một câu không
biết xấu hổ là “anh vẫn có thể chọc giận em một lần nữa” được nhỉ?
Tôi cố gắng khống chế cơn tức trong lòng, nói với gã bằng giọng cực
nhã nhặn: “Ok, anh đã dùng hết cơ hội làm lành dư ra này rồi đấy!”