Nhân viên chăm sóc khách hàng hỏi lý do huỷ kế hoạch.
Gã trả lời: “Chúng tôi định đưa trẻ con đi chơi nhưng hôm đó khói bụi
dày đặc, trẻ con không chịu được đâu.”
Thế là nhân viên chăm sóc khách hàng nhanh chóng chấp nhận huỷ vé
và hoàn lại tiền vào tài khoản của tôi.
Gã nhìn tôi với vẻ “Thấy anh giỏi không?”. Tôi đã kìm nén rất lâu
nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi gã: “Đứa trẻ này là ai vậy?”
Tam gia trả lời với vẻ hiển nhiên, “Tất nhiên là anh rồi!”
Lúc đó tôi rất muốn ra đường mua một thùng “pháo tên lửa” tiễn “đứa
trẻ” này lên trời.
15.
Tết dương lịch tôi và Tam gia đang ngồi ở nhà bà nội xem tivi thì nhận
được cú điện thoại thông báo bạn đại học của Tam gia tới Bắc Kinh chơi,
thế là hai chúng tôi bất chấp khói bụi cấp 5 vẫn đến Vương Phủ Tỉnh ăn lẩu
dê. Đang đi trên đường Dongdan thì chúng tôi gặp một chiếc xe bus chở
toàn các anh bộ đội mặc quân phục rằn ri, có cả cảnh sát tuần tra qua lại
trên đường dành cho người đi bộ.
Tôi nói với Tam gia: “Chú cảnh sát thật là đáng thương!”
Tam gia liếc nhìn người cảnh sát thật ngầu vừa đi ngang qua rồi nói
với tôi: “Cá không, với tuổi của người đó có khi còn phải gọi em là chị!”
Mọi người biết rồi đó, nếu không phải nể mặt gã vì đang ở ngoài
đường, tôi đã nhảy lên tung một cú đá từ lâu rồi!