Trong bóng đêm tăm tối, một luồng ánh sáng rọi vào tay tôi – bàn tay
tôi đang cầm bó hoa, đứng chờ bên cạnh gốc cây đó hồi lâu mà vẫn chưa
thấy người yêu đâu.
Hay lắm phải không các bạn? Có phải cảnh trong phim đều như thế
không? Nam nữ chính gặp nhau chắc chắn sẽ tặng cho đối phương một cái
ôm thật chặt và trao nhau nụ hôn nồng nhiệt như lửa, chuẩn chưa?
Nhưng thực tế là Tam gia đi về phía tôi, lặng lẽ nhìn tôi ba giây rồi nói
với tôi: “Em thế này trông không khác gì một cô gái đi xem mắt…”
Ngay trước lúc tôi điên tiết, gã vội nhận lấy bông hoa trên tay tôi, hỏi:
“Đây chính là món quà nhỏ em bảo sẽ tặng anh trên weibo đó hả? Cảm
ơn…”
Tôi và gã cùng đi tới điểm hẹn. Nhìn nét mặt hết sức ngại ngùng của
gã trên suốt quãng đường, tôi giật lại bông hoa hồng đó.
Gã tỏ ra như vừa trút được gánh nặng, nịnh bợ tôi: “Trông em cầm đẹp
hơn.”
Tôi hừ một tiếng, lấy cái bịt mắt trong túi xách có in hình SpongeBob
SquarePants đã mua trước đó đưa cho gã. Tam gia rất thích SpongeBob
SquarePants, cái bịt mắt này chính là “món đồ hàng hiệu” tôi mua hết
30.000 rồi bốc phét gã là 240.000. Quả nhiên sau khi nhận được quà gã
phấn khởi không khác gì một tên ngốc, bước đi bình thường cũng dần trở
thành kiểu nhảy chân sáo. Tôi buồn rầu nghĩ đúng là chuyện lãng mạn chưa
bao giờ xảy đến với mình. Chuyện cổ tích toàn là lừa dối!
Câu chuyện sau đó diễn ra theo hướng thu hút người nghe. Lúc gã thử
đeo chiếc bịt mắt có in hình SpongeBob SquarePants mới phát hiện dây
chun quá ngắn (nhiều khả năng vì đó là chiếc dành cho nữ), đầu gã to quá
đeo không vừa nên đành ỉu xìu lặng lẽ ngồi trên ghế hệt như một miếng bọt
biển ngấm nước.