mắt vừa lao vào lòng chị tôi, la lên: “Mẹ không yêu con nữa sao?”
Chị tôi mềm lòng liền nói với con trai: “Mẹ yêu con nhưng con phải
dọn đồ chơi gọn gàng, nếu không mẹ sẽ giận.”
Thằng cháu vừa khóc vừa thu dọn, thỉnh thoảng quay lại nhìn chị tôi
rồi lẩm bẩm trong miệng: “Mẹ yêu con, mẹ có giận cũng vẫn yêu con.”
Tất cả những tình tiết này đều được Tam gia đang ngồi trên ghế sopha
- người mặc dù cũng chơi đồ chơi với thằng bé nhưng không thu dọn –
trông thấy.
Hôm sau hai đứa đều ngủ quên làm kế hoạch ra biển chơi của chúng
tôi phải huỷ bỏ. Tôi cáu kỉnh nói với Tam gia: “Tại sao anh không gọi em
dậy?”
Lần đó Tam gia không nói những câu đổ thêm dầu vào lửa kiểu như
“Thì em cũng đâu có dậy”, mà bất ngờ ôm lấy tôi, hỏi bằng giọng cực kỳ
tội nghiệp: “Em không yêu anh nữa sao?”
Tôi đẩy gã ra: “Không yêu nữa.”
Gã lại xán tới ôm: “Em nói dối, em yêu anh, em có giận cũng vẫn yêu
anh.”
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn
mình tuy cũng nhọc lòng không kém gì nuôi con nhỏ nhưng đôi khi lại thấy
vui vui. Sau đó hành trình của chúng tôi thay đổi thành đi dạo phố tình
nhân và ăn uống, chuyến đi đó thú vị hơn ra bờ biển phơi nắng rất nhiều!