Tam gia phát điên: “Em đã nói đến thế anh còn dám làm bài sao?”
Hình như gã nhìn đồng hồ rồi nói: “Bây giờ 10h30 rồi. Lần sau muốn anh
làm xin vui lòng báo trước nửa ngày được không?”
Tôi đuối lý, đáp: “Hừ, em không cãi nhau với anh nữa, anh viết cho
em trước đi, viết xong cãi nhau tiếp!”
Tam gia uy hiếp tôi: “Vậy em ngồi đó chờ không kịp nộp bài đi.”
Không đợi tôi trả lời, gã cáu kỉnh dập máy.
Mười một rưỡi, gã nhắn tin cho tôi: “Nộp bài rồi. Ở trang cuối anh viết
tác giả của bài luận này là bạn trai của Tiểu Bố, mong được thầy giáo cho
điểm cao. GOOD LUCK, ngủ ngon!”
Mặc dù đang hăng say chiến đấu trong đại dương bài tập, tôi vẫn
không khỏi toát mồ hôi hột, vội vàng mở email tìm kiếm bài tập vừa nộp,
kết quả là không có tái bút gì ở trang cuối cả.
Tôi nhắn tin cho gã: “Đồ lừa đảo, làm em giật cả mình!”
Tam gia: “Anh tạo thêm cho em một lý do để cãi nhau thôi. Gây
chuyện đi, em gây chuyện đi!”
Tôi vờ không trông thấy lời khiêu khích quá đỗi ngây thơ của gã: “Thì
ra anh có thể viết xong bài luận trong vòng một tiếng. Lần sau gặp bài
tương tự em sẽ báo cho anh vào lúc 11h.”
Tam gia: “…”
Ý định ban đầu khi viết mẩu chuyện này là để chê bai Tam gia không
biết thương người nhưng viết xong lại bất chợt nhận ra hồi đó mình mới vô
lý làm sao. Có lẽ mới mười tám tuổi bắt đầu tình yêu là chưa đủ khôn lớn.
Mười tám tuổi chúng tôi vẫn chưa biết ở bên nhau phải như thế nào, xin