Tam gia bật chế độ dạy đời: “Bảo bối của anh, em như vậy không ổn
đâu. Nếu làm thế em sẽ chẳng học được gì cả.”
Tôi bật chế độ cố tình gây gổ: “Những người khác có bạn trai toàn
được cùng bạn trai đi mua sắm, đi học, đến thư viện. Nếu có anh ở đây tra
cứu tài liệu cùng, em chắc chắn sẽ viết xong bài luận đó rất nhanh nhưng
bọn mình phải mấy tháng mới gặp được nhau một lần, anh không đi cùng
em được thì thôi, yêu xa mà, em cũng biết anh cũng chả sung sướng gì.
Nhưng em chỉ nhờ anh một việc nhỏ như con kiến là viết hộ em một bài
luận mà anh cũng chẳng chịu làm, sao anh lại như vậy chứ…”
Tam gia: “…”
Tôi nói tiếp: “Mọi người trong phòng em viết xong hết rồi, chúng nó
đang chơi, đứa thì xem phim, đứa thì đọc truyện, chỉ còn mình em chưa
làm xong, anh có biết trong tình cảnh đó em áp lực như thế nào không?
Cuối tuần nào em cũng phải xách mông đi học văn bằng hai. Buổi sáng
cuối tuần chúng nó làm bài thì em đi học, lúc chúng nó chơi em phải làm
bài, chúng nó làm xong thì em chỉ biết ngồi đây mà lo lắng. Hai hôm nữa
còn có môn thi mà vẫn chưa ôn được bài, em chết mất thôi…”
Tam gia hỏi: “Em có chắc là lúc chúng nó chơi em phải làm bài
không?”
Tôi hiên ngang trả lời không biết xấu hổ: “Em học mệt quá nên mới
ngủ thêm một lúc, nếu không buồn ngủ và mệt mỏi đến nỗi không mở được
mắt ra thì sao em phải nằm lên giường làm gì?”
Tam gia dè bỉu: “Rõ ràng em nằm trên giường chơi game…”
Tôi cáu tiết: “Anh viện nhiều cớ như thế suy cho cùng là vì không
muốn viết luận cho em chứ gì?”
Tam gia: “Anh cũng có việc của mình chứ.”