Tôi cười nhạt: “Việc của mình? Chơi game chứ gì? À, haha, vậy anh
cứ làm việc của anh đi.”
Tam gia cũng hơi oải: “Em đừng thế mà. Để anh làm xong bài tập rồi
xem bài cho em nhé?”
Tôi nói mát: “Không cần nữa. Không dám làm phiền anh, để em tự
lo.”
Tôi – một người đang phải chịu áp lực quá lớn càng nghĩ càng đau
lòng liền ngồi xổm xuống bờ tường góc hành lang, bắt đầu khóc thút thít.
Vừa thấy tôi khóc, Tam gia vội xin hàng: “Làm sao phải khóc? Anh có
nói là không viết cho em đâu, em cứ xem trước đi, lát nữa anh làm xong bài
rồi viết cho em nhé?”
Tôi vẫn rấm rứt khóc: “Anh không còn yêu em nữa, nếu không sao lại
năm lần bảy lượt từ chối?”
Tam gia lại bắt đầu dạy đời: “Em khóc cũng chẳng giải quyết được
việc gì. Từ nãy đến giờ em có thể làm được rất nhiều bài rồi đấy.”
Tôi vẫn khóc thút thít: “Thế tại sao anh không làm bài từ sớm đi, chỉ
biết đánh bài Tam Quốc với mấy người kia rồi thẩm du với nhau. Nếu
không sao giờ này vẫn còn ngồi làm bài?”
Tam gia im lặng.
Tôi truy hỏi: “Tại sao anh không nói gì?”
Tam gia: “Anh cũng sắp chết đến nơi rồi…”
Tôi: “Bài luận của em phải gửi vào hòm thư của thầy giáo trước 12h
*khóc thút thít*, em không nói chuyện với anh nữa, anh làm bài đi.”