cảm ơn những mâu thuẫn đã nổ ra suốt bao năm qua, cảm ơn trái tim đủ
rộng lớn của anh chàng Tam gia không biết thương người, cảm ơn sự bao
dung dành cho nhau mới khiến tình yêu này tồn tại đến nay.
11.
Nói đến chuyện cãi vã, rất nhiều lần căn nguyên đều tại Tam gia
không hiểu được tình hình. Nếu bảo gã làm gì thì lần nào gã cũng chờ tôi
cáu lên mới bắt đầu hành động. Lúc vừa yêu nhau, tôi chỉ cần hơi giận một
chút thôi gã đã vội vàng dỗ dành đủ kiểu, sau đó phát triển thành một hình
thức cực kỳ đặc biệt.
Chỉ cần tôi nổi giận, gã sẽ nổi giận mãnh liệt hơn cả tôi.
Cuối cùng cục diện thường biến thành tôi phải nhún nhường gã, sau
đó gã sẽ ngoe nguẩy cái đuôi đồng ý làm lành với tôi.
Ví dụ như lúc tôi đau bụng vì “họ hàng đến thăm”, khó chịu trong
người làm sai việc gì đó. Sau khi dỗi gã, không quan tâm đến gã thì gã lại
còn giận hơn cả tôi. Đến khi tôi hết giận, chường cái mặt vui vẻ chủ động
tìm gã, tôi hỏi: “Anh giận gì em?”
Đến chính bản thân gã cũng không biết mình giận gì, có lẽ là giận thái
độ của tôi nhưng đâu thể nói như vậy vào thời điểm chuẩn bị làm lành. Gã
bèn đổ bừa cho một sự vật chẳng hề liên quan: “Giận em đến kỳ.”
Thường thường những lúc tôi xù lông lên, gã không chỉ không vuốt
lông cho tôi mà còn lao vào nhau chiến đấu.
Chỉ có một lần để lại trong tôi ấn tượng tương đối sâu sắc. Đó có lẽ
cũng là lần duy nhất lòng thương người của gã tiết ra khá nhiều.
Lúc đó chúng tôi đang nghỉ hè ở nhà chị gái. Thằng cháu tôi bị mẹ
mắng vì chơi đồ chơi xong không thu dọn. Thằng bé vừa ấm ức lau nước