xảy ra tranh cãi giữa chúng tôi. Một mặt tôi phải chịu rất nhiều áp lực, mặt
khác lại tương đối nóng nảy, Tam gia là đối tượng chủ yếu (nói đúng hơn là
duy nhất) mà tôi có thể nhờ vả trong lúc bị bài tập của các môn học tra tấn
đến phát điên.
Có lần một môn tự chọn có bài tập để thêm điểm, đến hạn nộp bài tôi
mới nhớ ra chưa làm trong khi trên đầu vẫn chồng chất một đống bài tập,
đành mặt dày gọi điện thoại cho Tam gia.
Tôi: “Anh yêu, em phải làm bài luận của một môn tự chọn để lấy thêm
điểm. Một người không quá bận rộn như anh có thể làm giúp em được
không?”
Tam gia: “Bài kiểu gì?”
Tôi: “Thì chỉ có mấy tài liệu bằng tiếng Anh thôi. Anh siêu tiếng Anh
thế thì chắc chỉ cần xem qua là hiểu.”
Tam gia: “Ừm, xem xong thì sao?”
Tôi: “Xem xong thì dịch, rồi tìm các tài liệu liên quan.”
Tam gia: “Chỉ có thế thôi hả?”
Tôi: “Không, anh phải sắp xếp lại những tài liệu đó rồi viết thành một
bài luận.”
Tam gia: “Thế em thì làm gì?”
Tôi: “Em? Em gọi điện thoại nhờ vả anh đây.”
Tam gia im lặng hơn mười giây.
Tôi: “Anh không yêu em nữa sao…”