3.
Một hôm tôi đọc sách trong phòng ngủ. Hôm đó trời gió to, cửa sổ kêu
rầm rầm vì gió và cả tiếng gió rít gào ngoài trời.
Tự nhiên Tam gia gọi điện cho tôi: “Anh đang đi dưới một hàng dài
cây cối, lá xanh ngắt, nắng chói chang.”
Tôi nói: “Bắc Kinh đang nổi gió anh à.”
Tam gia nói: “Cứ nhìn thấy nắng chiếu trên lá cây, anh tự nhiên lại
nhớ đến em.”
Tôi không hiểu được kiểu logic đó nên mới thắc mắc: “Sao cơ?”
Gã nói: “Chợt nhớ ra là anh rất thích em!”
Tôi mơ màng nhìn một nhánh cây khô bị gió thổi sắp lìa khỏi cành.
Đó là lần đầu tiên gã nói thích tôi.