muốn theo đuổi con chăng?”
Sau đó tôi để mẹ ở nhà một mình tự tiêu hoá thông tin chẳng lành
“Vườn hoa hồng nhà mình cũng có người ngó ngàng tới ư?”
Vừa ra khỏi cổng đã thấy Tam gia chờ ở chỗ hẹn, không phải vì gã này
cao mà vì gã mặc một chiếc áo gile màu vàng. Tôi chạy lại, nhận ra sau vài
tháng không gặp, không ngờ bây giờ thấy gã tôi lại xấu hổ.
Tôi nói không lựa lời, chỉ vào logo trên áo gã rồi hỏi: “SpongeBob
SquarePants?”
Tam gia gật gật, gã cũng hơi e thẹn nên đáp một câu không liên quan:
“Tớ thích SpongeBob SquarePants.”
Tôi “à” một tiếng rồi khen thật lòng: “Anh mặc giống SpongeBob
SquarePants lắm.”
Nhưng khen xong mới thấy không khí cứ kỳ quặc thế nào ấy, gã cũng
chẳng lấy làm vui vẻ khi ăn mặc giống nhân vật mình thích.
Chính vào lúc tôi cảm thấy buổi hẹn hò này xấu hổ đến mức chỉ muốn
về với mẹ thì Tam gia lại nói: “Em muốn đi xem phim hay đi hát karaoke?”
Tôi biết dạo này không có phim gì hay liền nói: “Đi hát karaoke đi.”
Thế là chúng tôi đi bên nhau trong câm lặng tới quán karaoke. Chiều
hôm đó quán không đông lắm, chúng tôi thuê một phòng riêng, chẳng có
bất cứ hành động “đáng xấu hổ” nào mà chỉ ngồi cách xa nhau hàng mét,
chọn mấy chục bài hát rồi mỗi người cầm một mic cứ lần lượt gào rú.
Cảnh tượng đó chẳng mấy khác biệt so với gánh xiếc gồm hai người
chơi từ đầu đường đến cuối phố, người này hát xong thì người kia tiếp nối.
Nếu ai đó đi qua phòng chúng tôi mà dừng chân một lúc chắc chắn sẽ