Nếu tôi thấy những người khác cùng nhau ăn một cây kem như vậy
khoe giọng sẽ cho rằng họ thật mất vệ sinh nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn
Tam gia tiêu diệt những thứ tôi từng ăn, tôi lại không nghĩ gì, chỉ nhìn
chằm chằm vào cây cột điện đằng trước mà đỏ mặt và đỏ mặt.
5.
Trong suốt ba ngày sau buổi hẹn đó chúng tôi không gặp nhau. Gã
cùng với đám bạn cũ tụ tập chơi game gì đó còn tôi thì ở nhà nói chuyện
với ông bà nội và bố mẹ… Thực ra chủ yếu là bị mẹ tôi “hỏi cung”.
Mẹ tôi nhớ rất dai, bà nhớ được tất cả các lần đã từng gặp mặt Tam
gia, lại còn nhớ ra một câu chuyện hài hước trước đây mà đến tôi còn
chẳng nhớ rõ.
Do di truyền nên Tam gia tuy còn trẻ nhưng đã có tóc bạc, hơn nữa
màu tóc của gã không phải trắng đen thuần khiết mà lại là hỗn hợp của ba
màu trắng – đen – vàng kim, là một màu mà bạn có muốn nhuộm cũng
không tìm được thuốc.
Cấp ba có lần được nghỉ học, hai chúng tôi và một bạn nữ nữa cùng đi
về nhà, trên đường tình cờ gặp được mẹ của bạn nữ đó, tôi và Tam gia chào
cô rồi đi tiếp. Kết quả trong cuộc họp phụ huynh vào vài ngày sau, cô đó
nói với mẹ tôi: “Ông nội của Tiểu Bố nhìn trẻ nhỉ?!” (Cô ấy đã có lần gặp
bố tôi nên đã tự động tăng thêm một cấp bậc nữa).
Mẹ tôi ngơ ngác không hiểu cô này nói gì, về nhà còn hỏi ông nội tới
trường đón tôi tan học hôm nào.
Sau này lên đại học áp lực học tập không nặng bằng cấp ba nên tóc
Tam gia đen hơn trước nhưng gã này luôn canh cánh chuyện đi cùng tôi
trên đường bị người ngoài không biết coi là “một bậc bề trên nhìn còn rất
trẻ” trong lòng nên lúc nào cũng nhuộm tóc.