Tôi nhớ như in đúng vào lúc tôi bắt đầu gói đến cái sủi cảo thứ ba thì
điện thoại đổ chuông.
Tam gia gọi điện hỏi tôi đang làm gì, tôi bảo đang gói sủi cảo, gã hỏi
tôi có thể tới công viên ở gần hai nhà chúng tôi một lát được không?
Để trốn tránh công việc mẹ giao cho vào buổi chiều, tôi đồng ý rất
nhanh rồi mặc thêm áo khoác, xỏ giày chạy cong đít ra ngoài.
Trong công viên không một bóng người, chắc hẳn các ông già bà cả đã
về nhà nặn sủi cảo hết rồi. Đứng cạnh hồ nước đối diện tôi đã nhìn thấy
Tam gia lại mặc SpongeBob SquarePants một mình ngồi trên ghế đá, nhìn
không rõ nét mặt nhưng tổng thể trông rất buồn rầu.
Tôi đi tới ngồi vào bên cạnh, bất ngờ gã cất giọng nghẹn ngào hỏi tôi:
“Đừng chia tay được không em?”
Tôi không chắc gã đang muốn khóc hay vì lạnh quá nên chỉ ngồi im
trên ghế không dám nói năng gì, nghĩ chẳng may lát nữa người này nằm
xuống đất lăn lộn ăn vạ thì tôi nên kêu cứu hay đạp gã một cú trước rồi mới
kêu cứu?
Vì tôi không nói gì nên gã chỉ đành tiếp tục lẩm bẩm: “Tối qua anh
nghe nhạc, nghe đến đoạn Vương Phi hát ‘Nếu cả đời không buông tay
nhau thì cuối cùng chẳng thể từ bỏ’ tự nhiên lại thấy trái tim như trống
rỗng. Mấy hôm nay thực ra anh lúc nào cũng cảm thấy không thật, anh
thích em từ lâu rồi, vậy mà bây giờ tự nhiên em muốn ở bên anh, ngược lại
anh lại không có cảm giác an toàn. Lúc thích em mà không được em đáp lại
anh vẫn thấy vui nhưng bây giờ chúng ta yêu nhau, anh rất sợ một ngày nào
đó em lại muốn chia tay bất ngờ cũng như khi em bắt đầu với anh vậy. Anh
không muốn sống những ngày lo lắng thấp thỏm đó nên mới muốn tiếp tục
những ngày tháng như trước đây.”