Hàng chục ngàn con Alpaca chạy qua đầu tôi. Chỉ nghe một bài hát
mà đến nỗi muốn chia tay?
Nói đến câu cuối mắt gã đỏ hoe: “Nhưng nói xong anh lại mất ngủ cả
đêm, em đồng ý nhanh như vậy. Cả ngày hôm nay kể từ lúc cạo râu làm
rách cả mặt, trái tim anh không làm sao yên ổn được, anh nhận ra cho dù
chia tay anh cũng không thể tự tại như trước được nữa. Anh sai rồi, chúng
ta không chia tay nữa được không em, anh sẽ không như vậy nữa.”
Lúc đầu tôi vẫn còn giận lắm nhưng nhìn như vậy lại thấy gã thật đáng
thương. Trong lúc còn đang bối rối thì mẹ bất ngờ gọi điện cho tôi, bà nói
chị tôi sinh rồi, sinh cháu cho tôi rồi.
Vậy là nhi nữ thường tình trở nên không đáng nhắc tới trước niềm vui
khi xuất hiện sinh mạng mới, tôi bảo gã: “Nhà em đến bệnh viện thăm chị
em đây, chị ấy vừa sinh con trai cho em, à nhầm, sinh cháu.”
Gã gật đầu, nhưng lúc tôi định đi thì bị gã níu lại: “Còn anh thì sao?”
Tôi đi vội quá nên không bận tâm tới gã nữa. Đi được hai bước quay
lại thì thấy gã vẫn cúi gằm mặt ngồi yên ở đó, liền chạy lại đá vào bắp chân
Tam gia: “Về sau mà anh còn như thế nữa em sẽ ném anh xuống hồ nước!”
Bị đá nhưng gã vẫn cười rất tươi, nhắc đi nhắc lại: “Anh sẽ tự nhảy!
Anh sẽ tự nhảy!”
Về sau gã quý thằng cháu tôi lắm, hai người thân thiết với nhau như
anh em ruột (?) vậy.