Tôi gọi điện cho Tam gia: “Trưa nay em ăn một cây kem Bốn vòng
tròn của Yili với lại một cái bánh mì. Ăn với nhau mà lại ngon mới ghê!”
Lúc đó Tam gia vừa ăn xong về phòng ký túc, nghe điện thoại của tôi
mà gã cứ sốt hết cả ruột: “Em đừng như thế, phải ăn uống tử tế, nếu không
đủ tiền có thể nghĩ cách mà.”
Tôi bĩu môi: “Nghĩ cách thế nào? Em không dám xin tiền ở nhà.”
Tam gia thoáng suy tính: “Ăn ké của bạn em đi! Chúng nó có ăn thịt
thì thế nào chẳng chừa lại cho em mẩu xương. Thế nào cũng đỡ hơn tình
cảnh bi thảm của em bây giờ.”
Tôi hết nói nổi: “Sao em lại thấy anh càng nói càng bi thảm nhỉ…
Không sao, em ăn ít đi cho giảm béo luôn.”
Tam gia hỏi: “Nhưng càng ăn nhiều kem càng béo chứ?”
Tôi khóc không ra nước mắt, “Anh biến đi… Ôi thôi anh không cần lo
cho em đâu, anh cứ ăn ngon ngủ tốt là được.”
Tam gia thông thái nghe ra ý đồ của tôi: “Em nói với anh em bi thảm
như vậy chính là muốn anh ăn không ngon ngủ không yên còn gì… Tối nay
anh ra nhà ăn ăn cháo miễn phí cũng được…”
Tôi than vãn: “Bọn mình đáng thương quá…”
Chúng tôi bàn bạc với nhau đủ các phương pháp sống qua ngày từ ăn
chực của bạn đến lĩnh cháo miễn phí ở nhà ăn.
Vài ngày sau bất ngờ Tam gia nói với tôi: “Anh đau cổ họng, hình như
bị cảm rồi. Dạo này đang có dịch cảm cúm.”
Tôi xót xa nói: “Huhuhu, chắc chắn là ăn uống kham khổ nên sức đề
kháng mới yếu đi. Mau đi khám xem sao.”