Tam gia: “Không có tiền đi khám.”
Tôi hỏi: “Có bảo hiểm y tế kia mà? Dùng bảo hiểm y tế không mất
tiền phải không?”
Tam gia tự suy ngẫm, “… Ừ nhỉ.”
Tôi đang tự khen bản thân quá thông minh thì bất ngờ nghe Tam gia
nói: “Được rồi, anh sẽ để bảo hiểm lên đầu giường, bác sĩ sẽ che chở cho
anh.”
Tôi khóc lóc hỏi: “Anh sốt cao đến hỏng não rồi à?”
Vài ngày sau đó.
Tôi nói với gã: “Mẹ em gửi tiền bảo em mua vé xe! Chúng ta không
cần sống khổ sống sở nữa rồi!”
Tam gia rất vui: “Thật không?! Mừng quá! Vậy là anh không cần ở lại
đây thêm nửa tháng lừa tiền của mẹ nữa!”
Tôi: “Lừa tiền… Nói ra mới nhớ lần này tới Hạ Môn tiền thuê nhà em
trả hết! Anh cũng nên trả một nửa chứ!”
Thực ra tuy tôi trả tiền thuê nhà nhưng Tam gia lại phải chi tiền ra
ngoài ăn uống. Tam gia không định tính toán với tôi số tiền này, gã bảo:
“Nhưng ngày nào anh cũng phải dọn dẹp nhà cửa mà, còn phải dậy sớm
mua đồ ăn sáng cho em, giặt quần áo cho em nữa…”
Tôi nghĩ đến chiếc váy bị “bà dì” làm bẩn liền đỏ mặt cắt ngang lời
gã: “Được rồi! Đừng bịa chuyện nữa! Bọn mình đang nói tiền thuê nhà kia
mà!”
Tam gia thoáng lặng im: “Cho anh nợ vậy, sau này anh sẽ nộp hết tiền
lương cho em.”