với Thanh Trà . Ôi ! Saoi anh ngốc thế nhỉ ?
- Như Thủy nhíu mày:
- Anh đang ân hận hay nuối tiếc vậy Tuấn ?
- Thái Tuấn trầm giọng:
- Anh tự trách mình đã ơ hờ thì đúng hơn . Nếu biết tình cảm của Trà, anh
đã không bao giờ thố lộ những tình cảm của m`inh . Bây giờ không riêng
Thanh Trà buồn, kéo luôn cả bạn anh rầu rĩ nữa
- Như Thủy ngơ ngác:
- Chuyện Thanh Trà mắc mớ gì bạn anh chứ . Mà bạn anh là ai ?
- Thái Tuấn cười khổ:
- Bác sĩ Nhân . Thoạt đầu Nhân thích em . Sau biết anh chọn em . Cậu ấy
đổi hướng qua Thanh Trà, vì nhỏ bạn em đáng yêu và tuyệt vời . Nó chưa
kịp tỏ tình, đùng cái Thanh Trà tuyên bố đính hôn . Từ sáng đến giờ, nó
đóng cửa phòng khách uống rượu suốt
- Đến lượt Như Thủy sửng sốt:
- Thật vậy ư ? Sao mọi người đều ngốc cả thế ? Tội cho Thanh Trà qúa . Nó
chấp nhận Qúi cũng vì bât đắc dĩ
- Thái Tuấn thở dài:
- Mọi chuyện đã an bài cả rồi . Tụi mình tới nhà Thanh Trà cho kịp b uổi
tiệc kẻo cô ấy lại buồn thêm
- Xiết mạnh tay Như Thủy, Thái Tuấn dịu dàng:
- ANh muốn chúng ta sớm có ngày như Thanh Trà . Được không Thủy ?
- Như Thủy bình thản:
- Em còn nhỏ, trách nhiêm ba em giao cho em là bốn năm đại học nữa .
Anh chờ được không ?
- Thái Tuấn cười cười:
- Chỉ cần em nhận lời yêu anh . Dẫu thời gian dài bao lâu, anh cũng đợi
được . Sợ khi ấy, em chê anh già thôi.
- Cả hai bật cười vui vẻ . Thái Tuấn mỉm cười . Anh huýt môt. điệu nhạc
thật vui
- Như Thủy ! Nhất định anh phải dẫn em về thưa với mẹ . Anh không tin là