. Nhưng tính nết Thanh Trà đâu dễ khắc phục trước hoàn cảnh . Phải nó vì
cô không ? Nó muốn cô được thanh thản đi bên Thái Tuấn . Nó đâu biết cô
cũng có vui vẻ gì . Sự có mặt của Cao Cường những ngày này như một
đám mây che khuất mọi tia nắng màu hồng trước mắt cô
- Như Thủy !
- Dừng xe chờ đến nơi ngã tư, Như Thủy ngỡ ngàng khi thấy Thái Tuấn .
Anh cười rất tươi với cô, khiến con tim nhỏ bé yếu đuối của Thủy đập loạn
cả lên, thât. tê.
- Thủy nhìn Tuấn:
- Anh đi chơi à ?
- Thái Tuấn lơ lửng:
- Anh cũng là khách mời của Thanh Trà
- Thủy muốn nói: Tốt nhất anh đừng đến đó . Thanh Trà sẽ đau đớn lắm
- Nhưng cô lại bảo:
- Thanh Trà không nói cho em biết điều này
- Bây giờ em biết cũng được vậy . Anh muốn em đi chung xe
- Như Thủy ngờ nghệch:
- Còn xe em ? Vất đi hay sao ?
- Để anh tìm nơi nào đó gửi lại . Đừng từ chối anh mà THủy
- Mắt Thái Tuấn hơi cười, nhìn thât. quyến rũ . Cô biết mình chẳng bao giờ
từ chối được anh, nếu nhìn vào đôi mắt đa tình ấy . Vậy mà, cô vẫn thích
được soi vào . Ngốc thât. không nhỉ ?
- KHi đã ngồi cạnh Tuấn ở băng ghế trước, Như Thủy nghe hơi thở anh
thât. nồng nàn:
- Tối nay em đi chơi với anh nha
- Bây giờ đã bắt đầu vào buổi tối . Em nghĩ mình không có thời gian nữa
- Thái Tuấn tủm tỉm:
- Sau bữa tiệc, anh muốn được cùng em đi một vòng than`h phố ?
THủy cắc cớ:
-Thành phố có gì lạ ? Ngày nào em chẳng đi đến mòn bánh xe ?
- Thái tuấn nắm tay cô, bất chợt đưa lên môi anh hôn nhẹ:
- Vì anh muốn, đêm nay mọi người biết điều thiêng liêng nhất của anh .