- Dứt lời, Qúy thản nhiên bước đến bàn của Cao Cường . Chả biết anh nói
cái gì, Cường tỏ vẻ khó chịu khi anh kéo ghế ngồi xuống
- Thanh Trà trợn mắt . Cô không nghĩ Qúy tự nhiên như... ruồi vậy ? Đúng
kiểu Tây . Qúy rót bia vào ly của cô gái kia, đưa lên miệng uống chậm rãi .
Trong lúc cô gái cười tươi rói, mặt Cường nhăn như khi?
- Thanh Trà chưa nghĩ được điều Qúy muốn làm, anh đã trở về, thản nhiên
choàng tay lên vai cô
- Thanh Trà nhăn nhó:
- ANh bất lịch sự kinh khủng . Coi chừng Cao Cường nhận ra em
- Qúy nhún vai tủm tỉm:
- Em đang muốn chứng minh sự thật về Cường với nội của Như Thủy .
Anh giúp em đấy thôi
- Ủa ! Anh giống thảm tử qúa . Em nhớ em chưa nói rằng, em muốn làm
điều gì đó để lột trần sự thật ở Cường cơ mà
- Em chỉ chưa nói ra miệng . Chứ bụng em đã chứa đầy sự bực bội lên rồi .
Mà thôi, chúng ta gọi thêm thứ gì uống đi
Thanh Trà kêu nhỏ:
- Em không uống nổi nữa . Thiệt đấy
Nhưng Qúy vẫn kêu thêm hai ly coóc-tai đặc biệt
Thanh Trà chép miệng:
- Lẽ ra, anh phải kêu coóc-tai từ lúc mới vào . Đây là món giải khát em
khoái nhất, uổng ghê
- Qúy tủm tỉm:
- Vài miếng coóc-tai, không đến nỗi làm em mất vòng em đâu . Hơn nữa
phải chờ họ về trước
- Thanh Trà mòn mắt:
- Chi vậy ?
Rồi em sẽ biết, đừng nóng
- Lỡ họ cứ ngồi mãi
- Mình vẫn phải về sau ho.
Nhưng em đã bắt đầu buồn ngủ . Suốt ngày nay em phụ mẹ đi gom thu hụi,
bây giờ mệt muốn chết