- Qúy tỉnh bơ:
- Ráng chút nừa . Như THủy nhât định đền bù em xứng đáng . Em về lúc
này, Cao Cường biết hết còn gì . Mà luật sư, nghề của họ cỡ nào họ không
chạy tội cho được
- Thanh Trà nghi ngờ:
- Nhưng em có thấy anh làm gì đâu ? PhảI chi mình có máy ảnh ?
- Qúy điềm nhiên nhả từng vòng khói thuốc . ThanH Trà chưa quen với
phong cách thân mật rất Tây của Qúy . Nhưng cô bắt đầu cởi mở với Qúy
hơn
- Vài ngày nữa, anh bay trở lại Úc, công việc còn chờ anh rất nhiều . Để thu
xếp trở lại được Việt Nam, Qúy cần khoảng thời gian khá dài . Và anh đồng
ý để Trà tiếp tục theo học, nếu cô đậu đại học . Quyết định này của anh,
khiến Thanh Trà mở rộng trái tim với anh hơn
- Dầu gì, cô cũng đã nhận nhẫn đính hôn của anh . Hãy làm người phụ nữ
Việt Nam đúng nghiã, thủy chung
- May sao, ly coóc tai mới hai lần đưa lên miệng . Cao CƯờng đã đưa
người đẹp ra về . ThanH Trà cười cười hích tay Qúy:
- Anh không tiễn người đẹp kià
- Qúy nhún vai . Vẫn nhìn ra, bắt gặp cô gái đang ngó nghiêng về phía bàn
của anh
- Đợi họ khuất sau cánh cửa kiếng, Qúy đủng đỉnh tiến về chiêc bàn họ vừa
ngồi . Anh cúi xuống phía dưới bàn, làm gì đó . Trở lại, anh chìa chiêc hộp
nhỏ xíu như hộp diêm:
- Bằng chứng sống của em đấy
- Thanh Trà chớp mắt:
- Anh đăt. máy ghi âm hả ? Sao anh có thứ này trong túi thế ?
- Qúy tỉnh bơ:
- Dân ngoại kiều làm kinh tế như bọn anh đều phải có tất cả những thứ cần
thiết dùng trong mọi tình huống bất ngờ . Em nhìn anh ghế qúa . Cứ như
anh là gián điệp vậy
- Thanh Trà đón chiếc hộp, cười nhẹ:
- Em bị bât ngờ qúa . Cám ơn sự chu đáo của anh . Thế này, thì ông Cuong