- Bà Tâm An tái mặt:
- Con dám nói như thế với ta ư ? Thât. ra, con có cô gái khác rồi phải
không ? Ta cho con môt. cơ hội, hãy đưa cô ta về đây . Biết đâu, nhìn thấy
cô ấy, ta lại thay đổi suy nghĩ của mình
- Con chưa thể thực hiện lời mẹ . Vì con còn chưa biết người ta có chấp
nhận tình yêu của con không . Về việc Vân Phượng con chỉ muốn lưu ý mẹ,
Phuong không phải loại người đơn giản như mẹ nghĩ . Và cô ấy còn có
cuôc. sống thât. buông thả . Chính con là đàn ông, con chưa dám đi đêm về
hôm nhiều
- Bà Tâm An gay gắt:
- Đàn ông không nên nói xấu phụ nữ . Nhất là khi nguoi ấy vắng mặt . Vân
Phượng luôn biêt tôn trọng mẹ . Nó cũng biêt chịu đựng những điều qúa
đáng do con gây ra . Con đừng qúa quắt khắt khe với nó . Giàu có tiền bạc
dư thừa, nó đến vũ trường để giải trí cũng kho6ng thể trách nó . Ăn thua là
này nó biêt dừng chân đúng vị trí
- Dứt lời, bà Tâm An bỏ đi về phòng
- Thái Tuấn buông nguoi xuống ghế . Khuôn mặt anh đầy vẻ dữ dội . Châm
thuốc hút, anh rít liên tục, khói thuốc phủ mù mịt phòng khách
Trong khi ấy, tại nhà Như Thủy, Thanh Trà gõ đến đau cả tay lên cánh cửa,
vẫn không thấy Như Thủy trả lời:
- Vậy là sao hả nhóc ?
Quay sang phòng khách, cô hât mặt hỏi Thạch
- Như Thạch lơ ngơ:
- Sao là sao ? Chị hỏi gì em khôgn hiểu
- Thanh Trà dậm chân:
- Chị Hai em có nhà chứ ?
Thạch gât. đầu:
- Thì chị ấy trong phòng chứ đâu . Chị kêu to lên
- Gõ đỏ cả tay, có nghe ai ừ hử gì đâu . Nè nhóc, có khi nào chị Hai em
buồn tình đến độ... giận luôn chị em mình không ?
- Như Thạch kêu lên:
- Chị làm như Chị Hai em là nguoi dễ giận hờn . Để em gọi cho