- Dù đã cố tình vùi đầu sâu trong lớp mền gối, Như Thủy vẫn phải đứng
dậy khi tiếng Như Thạch vang lên:
Chị Hai, chị Hai ơi, mở cửa em có chuyện nhờ chị chút
- Chuyện gì vậy nhóc ? Chị đau đầu qúa để mai đuoc không ?
- Như Thạch năn nỉ:
- Ý trời, sáng mai em có bài kiểm tra vi tính . Lập trình phần mềm em cứ lơ
mơ qúa . Chị làm ơn chỉ giùm em vài lượt nữa đi chi.
- Em không xạo chị chứ . Bình thường, có mấy khi em bó tay chịu thua
- Ây da ! Em chỉ là cậu nhóc đang tập gõ phím, chứ đâu phải chuyên viên
kỹ sư . Việc làm sao trách sao đuoc
- Như Thủy do dự:
- Em rắc rốiqúa . Nghỉ môt. chút cũng khong yên thân . Mà nè, nhỏ Trà về
chưa ?
- Trời ơi, chị ấy giận chị, bỏ về mất tiêu rồi . Chị làm sao thế . Khi không
lại không chịu tiếp chị Trà
- Như Thủy lẳng lặng ra mở cửa, miệng làu nhàu:
- Hỏi gì thì hỏi mau đi
Như Thủy chợt nín khe khi nhận ra Thanh Tra đứng lấp ló sau lưng Thạch
- Cô mím môi định sặp cửa lại . Nhưng nhóc Thạch đã nhanh tay:
Chị không nên cư sử với chị Trà như Thế . Chị ấy muốn cho chị xem một
bí mật gì đó
- Thanh Trà ung dung bước vào phòng Như Thủy:
Mày khong bị ấm đầu, để đến mức gọi bác sĩ Nhân chứ ? Tại sao mày lại
tránh tao ?
- Như Thủy thở dài:
- Tao thấy ta có lỗi với mày
Điên ! Tao và Qúy đã có sự cảm thông với nhau
- Mày khong cần phải tự an ủi mình . Nhìn mày lúc nhận nhẫn đính hôn .
Tao thât. bất mãn
- Thanh Trà cuoi cuoi:
- Tao rât mừng vì cuộc đời vẫn dành cho tao môt. đứa bạn tốt là mày . Thủy
nè, nếu vậy mày sẽ chấp nhận Cao Cường chứ . Nếu tao yêu Tuan của mày