- Như Thủy còn lưỡng lự, Thanh Trà đã bật khỏi giường, cô đến nơi đặt
máy cat-sec và bỏ cuộn băng vào
- Như Thủy chết lặng, khi trong máy giọng nói ấm và rất Hà Nội của Cao
Cường vang lên ngọt ngào:
- Diễm My, em khôgn tin anh là sao chứ ?
Tin anh ? Em phải nghĩ thế nào về tình cảm anh dành cho con gái ông Tài ?
Như Thủy xinh đẹp cỡ ấy ?
- Trời ơi ! Diễm My à ! Đàn ôgn tụi anh khi chưa cưới vợ, nó nhiều ngăn
lắm . Như Thủy giống như môt. bông hoa thơm anh vô tình đi qua vườn
hoa và bắt gặp bông hoa lạ . Thủy không là em . Cô ấy không thể so sánh
với em
- Em sợ lắm, những gì qúy nhất của đời con gái, em đã dành cho anh không
chút tiếc nuối . Nếu anh bỏ em, em không hiểu em sống nổi hay không ?
- Cao Cường trầm giọng:
- Tin anh đi My, em sẽ là của anh . duy nhất và mãi mãi
- Anh không tiếc gia tài của Thủy, và anh từng bảo, SG mới là đât để anh
dừng chân . My không phải nguoi SG, My không phải là nguoi SG, cũng
không giàu bằng Thủy ?
- Cao Cường buông thỏng:
- Như Thủy là cô gái đáng yêu nhất mà anh gặp trong đời . Tiếc rằng Thuy
kho6ng yêu anh . Nếu cố t ình, anh chỉ có duoc thân xác khô cứng của cổ .
còn trái tim cô ấy thuộc về nguoi khác rồi ..
- Với tay tắt máy, Như Thủy nhếch môi:
- Tao hơi bị choáng . Vì không tin Cuong lại tầm thường như vậy . Với
cuộn băng này, tao chắc nội sẽ không con` ép uổng tao . Gì chứ danh dự là
điều nội tao qúy nhất . Đời nào bà chịu gả cháu cưng cho môt. gã đàn ông
"điếm thúi" như Cuong . Tao cám ơn mày
- Thanh Trà cong môi:
- Tao chẳng thông minh đôt. xuất được thế , Tất cả nhờ ông Qúy cả đấy .
Dân ngoại kiều, thứ gì nó cũng thủ sẵn trong nguoi, khiếp lên đuoc . Tao
dang sợ, có ngày ông Qúy đặt máy ghi âm trong phòng tao đấy . Thôi nha,
hãy ngủ đi môt. giấc, sáng mai trở lại với bài vở . Mày chưa bị ràng buộc