- Với bà, bây giờ duy nhất chỉ có lão già kia . Mọi lời nói của chúng ta
chẳng có tác động gì đâu . Chuyện gì rồi cũng đến hồi kết thúc . Chị tin
rằng ba sẽ không bị tù tội . Dầu nghèo khổ, chúng ta còn ba là được . Thôi,
dọn lẹ cho xong
- Như thạch nói như khóc:
Em chẳng muốn đi chút nào . suốt tuổi thơ, chúng ta đã lớn ở đây . Bây giờ,
Phải giao kỷ niệm về tay người khác, em xót xa qúa
- Như Thủy cố cứng rắng:
- Chị cũng như em thôi . Nhưng phải cố gắng chấp nhận em ạ . Ba không
có lỗi trong chuyện này
- Chúng ta sẽ làm gì để duy trì cuộc sống hả chị ?
- Như Thủy cắn môi:
- Tạm thời chị chưa biết . Nếu cần, chị sẽ tìm việc làm, để lo cho em
- Như Thạch kêu lên:
- Không đâu . Nếu phải làm việc . thì em là con trai, em phải cáng đáng,
như ba đã lo cho chúng ta
- Thủy dịu dàng:
- Muốn được vươn lên, giành lại những gì mình bị mất hôm naỵ thì em phải
cố gắng học tập . Em phải học cho đến cùng . Đừng nhưng nhị gì nữa
- Hai chị em chợt rơi vào im lặng . Cũng may, người ta chỉ lấy căn nhà, còn
đồ đạc chị em Như THủy được toàn quyền bán lại hay đem đi
- Bà Nội không vô được vì đang lo luật sư cho ba
- Nhưng nội đã gởi gắm chị em cô cho một người bạn của nội . Ông Lập
Hưng là một nhà kinh doanh dịch vụ thương mại nổi tiếng mấy chục năm
nay ở miền Nam . Ông Lập Hưng đã tìm mua cho chị em cô một căn nhà
nhỏ khiêm tốn nằm trong một con hẻm yên tỉnh
- Với số lượng đồ đạc trong nhà Như Thủy chuyển sang ngôi nhà mới, sẽ
khiến ngôi nhà chật chội và đầy tiện nghi quá mức
Như Thủy biết vậy . Nhưng không muốn bán bất cứ vật gì . Tất cả đều
mang dấu ấn đẹp của một thời gia đình hạnh phúc , Không vì số lượng đồ
đạc kềnh càng, có lẽ chị em Như Thủy đã về Hà Nội ở rồi
- Cuối cùng rồi tất cả cũng đâu vào đấy . Nhìn ngôi nhà, Thanh Trà phải