- Như Thủy ngần ngừ:
- Cám ơn ông . Tôi tự lo được, đứng đây mãi tôi không co tiền np phạt
- Hắn tỉnh bơ, như không nghe câu "móc họng của Thủy, giữ chiếc xe lại
bằng đng tác nhanh và đút khoát
- Như Thủy vẫn chông chênh bên cạnh hắn thản nhiên cúi xuống ngó
nghiêng mt hồi rồi đúng lên đạp số xe
- Như Thủy cuống lên, buông chi đông xe, không phải vì tiếng máy nổ giòn
giả của xe, ma vì... hơi thở của hắn sát mt bên tai cô
- Hắn tươi cười:
- Cô chưa trả hết số đã đạp, nên xe không nổ máy thôi . Lần sau nhớ bình
tĩnh, cẩn trọng hơn . Chào nhen !
- Chết tiệt cái lần sau của hắn . Cùng nụ cười rất ư quyến rũ của hắn, mà tới
tận lúc này cô mới nhận ra
- Như Thủy chưa kịp nói câu "cám ơn" xã giao . Hắn đã lên xe . Nụ cười
làm đau tim con gái va cái nháy mắt tinh quái, thoáng chốc đã mất hút cuối
con đường
- Như Thủy chép miệng . Nếu còn lần sau, không biết cô nên nói lại lời
cám ơn với hắn không nhỉ ? Bây giờ định thần lại . Cô biết hắn nói đúng
trăm phần trăm
- Vừa rồi, không là xe hắn ? mà xe của mt tên nhóc cỡ "Như Thạch", lên xe
là rú ga bạt mạng . Chắc gì cô sống để mà chán đời !...