- Như Thủy do dự:
- Phải ba đang nghĩ đến mẹ con không ?
Ông Tai thở dài:
- Mẹ của con đúng là bài học đau đớn nhất mà tận bây giờ ba vẫn chẳng
muốn tin . Mấy chục năm mẹ con sống trọn đạo thủy chung hiếu để . Vậy
mà...
- Như Thủy mím môi:
- Nếu biết nơi mẹ đang ở, ba có tìm đến không ? Con hỏi thật đó
- Ông Tai trầm giọng:
- Điều ấy con nên hỏi lại mình và như Thạch . Hai đứa con có thể tha thứ
cho mẹ con không đã ? Cuộc đời ba, ngoài công việc, ba chỉ còn niềm vui ở
hai chị em con . Ba không còn chút tình cảm nào dành cho phụ nữ nữa . Có
lẽ, con sẽ lên án, trách móc ba .Ba không chối đã thờ ơ trước sự bức xúc
của mẹ con . Lỗi đó thât. dễ sửa và dễ nói . vậy mà mẹ con đã im lặng, để
rồi phản bội ba . Với ba, sự phản bội không thể tha thứ đuoc . Nhưng, các
con đề nghị, ba vẫn sẵn lòng
- Như Thủy chua xót:
- Nghĩa là mẹ chẳng còn hy vọng quay trở về mái ấm gia đình nữa . Con
không trách ba đâu . vì thực tế, mẹ đang tiếp tục sống một cuộc sống chẳng
cònđạo lý
- Ông Tai thảng thốt:
- Con vẫn liên hệ với bà ấy ?
- Không, ba ạ . Là do một nguoi con gái muốn trao đổi tình cảm của con, cô
ta cho con biết điều ấy
- Trao đổi tình cảm ? Con nói gì ba không hiểu vậy Thuy ?
Như Thủy thở dài:
- Chuyện riêng của con ba ạ . Nhưng con không muốn nói bây giờ . Vì con
chưa xác định rõ tình cảm của mình nghiêng về đâu
- Ông Tai lặng nguoi:
- Nghĩa là, con đã có bạn trai ? Cậu ta là ai ? Phải có nguoi ganh ghét,
muốn con quên cậu ta không ?
Như Thủy rầu rĩ: