có một nguoi quen là chị . Giữa hai thế lực đia. vị cuộc đời, chắc chắn bà
Tâm An sẽ chọn chị thôi . Khi nào "chó chê cứt, con nguoi mới chê của"
đúng không ? Ai dại khờ vứt bỏ môt. cục vàng để nhặt về môt. hòn đá chứ
- Tai Như Thủy như ù đi . Cô nghe những câu nói ong óng của Vân Phượng
bên tai mà ngán ngẩm . Dứt khoát cô đặt mạnh máy xuống bàn
- Thanh Hằng tò mò:
- Chị Thuy, ai làm cho chị giận dữ nhiều vậy ? không phải là "chàng vải
sợi" chứ ?
- Như Thủy hờ hững:
- Không phải Tuan . Một đứa bạn gái thích chọc giận chị đấy thôi
- Cô bỗng hỏi một câu thât. ngố:
Lâu n ay Hằng có ghé nhà Huy không ?
- Thanh Hằng tủm tỉm:
- Em ghé thường xuyên . Vì bà ngoại của em cũng là bà nội của anh Huy .
Chị Thuy biết không . Nhỏ Tú đeo anh Huy kinh khủng . làm như không có
anh Huy em, nó không lấy đuoc ai vậy . Điều này chả đem lại thuận lợi nào
cho nó, còn khiến ông Huy bất mãn ghét nó thêm . Em không hiểu nổi, tại
sao đàn bà cứ phải lụy vì tình như thế
- Như Thủy nhún vai:
- Gì chứ, mấy vụ đó, chi Hai vô can . Thế bây giờ Huy ở nhà làm gì ?
- Ông Huy đi Đà Lạt mất tiêu rồi chị Ơi . Gần cả tháng rồi, bà Tú muốn
điên lên đó
- Cẩm Tú đi Đà Lạt cũng đuoc vậy ?
Để làm gì ? Ông Huy đâu có ở đâu cố định . Tính ông ấy xưa nay thích đi
tìm cảnh đẹp, những cành hoa rừng lộng lẫy . Trời tìm đuoc ông ấy giữa
than`h phố Đà Lạt đầy sương mù
- Nhóch Thạch ló đầu ra, kêu inh ỏi:
- Hằng, vô đây anh nhờ chút coi
- Thanh Hằng nhún vai, cử chỉ rất điệu:
- Chị xem, anh Thạch luôn biết cách tận dụng cơ hội... em
- Nhìn THanh Hằng đi khuất sau dãy hành lang . Như Thủy mới thẫn thờ
bước chậm rãi từng nấc thang để về phòng