- Như Thủy mỉm cuoi, lắc đầu, cô trở về phòng mình thay đồ
- Phong cảnh thời tiết bầu trời ngoại ô khiến tâm hồn Như Thủy thanh thản
thât. sự . Thanh Trà cuoi cuoi:
- Nói thiệt coi, sao bỗng dưng mày thích đi rong ?
Ngày mai ba tao cho tao lên Đà lạt nghỉ một thời gian, mày đi không ?
- Thanh Trà reo nhỏ:
- Tuyêt. vời . Lâu rồi tụi mình không lên đó . Chẳng biết Đà Lạt có gì thay
đổi nữa . Căn nhà của mày con` chứ ?
- Như Thủy gật đầu:
Dĩ nhiên vẫn còn đó . Dạo ba tao gặp sự cố . Có nguoi đến hỏi mua để tu
sửa làm khách sạn mini . Tao không bán, vì cứ nghĩ biết đâu sau này gia
đình tao phải rời SG . Thì Đà Lạt sẽ là nơi để tao về
- Ba mày đã không sai khi khuyên mày học kinh doanh . Mày có cái đầu
tính toán thật tinh tế . Độ này mày còn bị Ông luật sư quấy rầy không ?
- Còn là cái chắc . Mục đích của Cuong vô đây để tạo móng đứng cho mình
. Tao giống như Viên đá tảng đuoc anh ta chọn . Có hôm nghe Cuong nói
muốn điếc lỗ tai, tao vẫn trân mình chịu đựng . Cũng lạ, khi chưa hiểu rõ
anh ta . Tao thích những giờ phút đuoc ngồi cạnh anh ta, nghe anh ta nói
chuyện . Bây giờ biết rõ, chỉ cầu xin anh ta đừng đến nữa
- Ghé môt. sạp trái cây ven đường . Như Thủy mua ít trái lê và nhã
- Thanh Trà nói:
Mua chi ít vậy Thuy ?
- Mua tượng trưng một đĩa đặt nơi bàn phật tổ thôi . Khi về tụi mình sẽ biếu
nhà chùa chút tiền vào thùng công đức
- Thanh Trà cuoi khúc khích:
- Ghê ta, chưa gì đã muốn tích góp phúc đức cho con cái
Như Thủy chỉ im lặng cuoi:
Xe xuống đến chùa Đại Tùng Lâm đã ba giờ chiều
- Thanh Trà chót chét:
- Lẽ ra phải đi sớm hơn
Ừ ! Tại tao muốn tụi mình về than`h phố vào buổi chiều thời tiết dễ chịu
hơn . Hai cô vào chùa viếng sư thầy, sắp trái cây vô dĩa, rồi lên chính điện