thắp nhang . "Xong việc, cả hai ra chiếc ghế đá kê dưới cây bông sứ, ngồi
đàm đạo với sư cô, nghe sư cô giảng về luật nhân qủa ở trời đất
- Thanh Trà chợt hích tay Như Thủy:
Ê THuy ! Giống ông Tuan qúa
Như Thủy nhìn lên, bất chợt cô luống cuống . Chắc cô lóng ngóng lắm nên
Thanh Trà đã ngơ ngác
- Mày làm gì như mèo sợ cọp vậy hả ? Tuan đi chung với ai vậy nhỉ . Bà ta
đẹp qúa
- Nhìn nguoi phụ nữ còn khá trẻ, ăn mặc sang trọng đi bên Tuan, Như Thủy
nhớ đến lời ba cô "Bà Tâm An là nguoi phụ nữ đẹp nhât nhì than`h phố SG
Gia Đình lúc ấy .. "
- Sư cô khẽ niệm phật và nói:
- Bà ta tên Tâm An, môt. phât. tử của chùa, bà ấy ở trong hội Thánh Mẫu
Quan Thế Âm Bồ Tát . Tuần nào bà Tâm An cũng từ SG về thăm chùa . hai
cô ngồi chơi nha . Cô phải vô trong tiếp khách
- Như Thủy nói như hụt hơi:
- Tụi mình về đi . Tao khogn muốn gặp Tuan lúc này, phiền lắm
- Thanh Trà tinh quái:
- Có muốn trốn e cũng khong đuoc nữa . Tua nhìn thấy tụi mình rồi
- Vừa luc đó Thái Tuấn đi nhanh về phía ghế đá
Anh vui vẻ:
khong ngờ gặp hai nguoi đẹp ở đây . Hai em thường ra ngoài này không ?
- Thanh Trà nheo mắt:
- Phụ nữ đi chùa là lễ tất nhiên . Nhưng việc đàn ông đi chùa hơi bị lạ đấy .
Phải anh Tuan xin lộc cưới vợ không ?
Thái Tuấn cuoi cuoi:
- Anh cũng muốn điều ấy lắm . Khổ nổi nguoi ta chưa chịu . Anh tháp tùng
mẹ ra đaây, vì hôm nay chú tài xế bệnh
- Thanh Trà xuýt xoa:
- Không ngờ mẹ anh đẹp thế . Nhưng anh không giống mẹ anh nhiều
- Ai cũng nói vậy . Vì anh giống ba hơn
Thái Tuấn nhìn Như Thủy, anh dịu dàng: