- Bà Tâm An xoay nhìn Như Thủy:
- Còn cháu ? Mà sao, ta nhìn cháu quen lắm . Cháu rât giống bạn của ta .
Ba mẹ cháu còn cả chứ ?
Như Thủy chưa kịp trả lời:
- Thái Tuấn đã cao giọng kể:
- Ba cô ấy là giám đốc công ty chế tại phục hồ các loại độgn cơ xe ô tô,
máy xới, máy đào miền nam đó me.
- Bà Tâm An kêu lên:
- Cháu là con ông Vũ Tấn Tài ?
Như Thủy cúi đầu:
- dạ ! Cháu là con đầu a.
- Bà Tâm An vui vẻ:
- Hèn chi, bác cứ thấy cháu quen quá . Ngày trước ba mẹ cháu và bác đều
là chỗ bạn bè tâm giao đấy. Sau này, công việc làm ăn cuốn mọi nguoi vào
cơn lốc của nó, nên chúng ta hầu như ít đến thăm nhau tại gia đình . Nhưng
vẫn gặp nhau trong c ac buổi tiệc có tính cách công việc . Cháu xinh lắm
- Thái Tuấn lấp lửng:
- vui qúa, thì ra đều là chỗ quen biết cả . Con hy vọng mẹ sẽ thấy Như Thủy
rất đáng yêu
- Bà Tâm An nhíu mày:
- Con nói vậy là sao ? đừng nói với mẹ, con thích nhỏ này nghe
Tuan vẫn lửng lơ:
- Nếu con thích Như Thủy thât., mẹ chịu không hả ?
Bà Tâm An bối rối:
- Coi con kìa . Ai lại nói những điều như thế với con gái . Nên nhớ, con đã
có Vân Phượng . Còn Như Thủy đây là con gái bạn thân của ba mẹ . Con
lộn xộn, ăn đòn đó, đừng nghĩ . Lớn rồi mẹ không dám đánh là lầm đấy
- Không ai ngoài Thái Tuấn nhìn thấy nét mặt Như Thủy dang tái đi
Anh gắt khẽ:
- Mẹ này, lúc nào mẹ cũng đem Vân Phượng ra làm áp lực với con . Cô ta
không hiền thục như mẹ nghĩ đâu
- Kìa Tuan, khi không quạu quọ với mẹ là sao hả ? Tiện gặp bạn bè, con