khong biết mời cô cháu ta ăn môt. bữa cơm hay sao hả ?
- Như Thủy vội từ chối:
- Thưa bác, chiều rồi, cháu xin phép về trước . Trời muốn đổ cơn giông, tụi
cháu lại đi honda
- Thái Tuấn hầm hừ:
Em giỏi tránh né thiệt . Dịp may hy hữu, không chịu nắm bắt . Chốc nữa bỏ
xe lên xe anh, về luôn không đuoc sao ?
- Bà Tâm An nhíu mày:
- Con nói gì thế Tuan ?
Như Thủy sợ chết điếng . Tuan nói ra lúc này, cô chẳng muốn tí nào . Lần
đầu gặp mặt, tốt nhất nên để lại chút tình cảm trong lòng bà Tâm An
- Thanh Trà hiểu rõ tâm trạng bạn, cô vội nói:
- Tụi em còn phải ghé vài chỗ nữa . hôm nào rảnh tụi em tới thăm bác . Lúc
ấy sợ anh tiếc bữa tiệc vơi tụi em
- Bà Tâm An gật đầu:
- Nếu hai đứa kẹt công chuyện, bác không giữ nữa . Khong biết thì thôi,
biết bác rồi lúc nào rảnh nhớ ghé thăm bác . Bây giờ bác kho6ng còn việc
để làm, ở nhà một mình cũng buồn
- Như Thủy thở phào:
- Thưa bác, nhất định có ngày tụi cháu đến quấy rầy bác và anh Tuan
- Khi đã yên vị trên chiếc Dream, Như Thủy mới han`h tội ThanH Trà:
- Mày thât. đáng tội chết . Đã biêt tao run phát sốt lạnh vì tình huống bất
ngờ, còn định cài ta nữa
- Thanh Trà gân cổ cãi:
- Mày ngốc bỏ xừ . Tao nói thiệt nha, lẽ ra vừa rồi mày cứ nhận lời đi ăn
cùng mẹ con Tuan . Tao nhìn bác ấy cũng khong phải nguoi độc ác, ích kỷ
gì . Bác ấy có vẻ thích mày nữa . Mày không biết nắm bắt cô hội là đại đấy
- Như Thủy rên rỉ:
- Tao sợ muốn đứng tim . Nếu Tuan nói toạc ra, tao không biết phải thế nào
nữa . Rõ ràng bác ấy rất qúi Vân Phượng
- Nhưng Thái Tuấn thì không ? Mày nghĩ bác An sẽ buộc đuoc ông Tuan dễ
dàng sao ?