- Chã lẻ mày nói cô gái kia ?
Như Thủy gât. đầu:
- Vân Phượng mà bác Tâm An muốn chọn cho contrai đấy
- Thanh Trà chắc lưỡi:
- Ước gì có phép nhiệm màu, mẹ con Tuan ghé đây nhỉ ? Môt. đạo đức cần
đuoc kép ra khỏi bức màn che
- Như Thủy thở dài:
- Nhìn Vân Phượng nhu mì, đàng hoàng, ai tin chúng ta khi nói cô ấy lăng
nhăng chứ . Lẽ ra Phuong nên gặp ông Cuong, họ có vẻ xứng đào xứng kép
. Đều giả dối và có tài trí trá
- Cơn mưa càng lúc càng kéo dài . Trong lúc đèn đường đã bật sáng
- Như Thủy nôn nóng:
- Về đại đi Trà . Tao băt đầu thây khó chịu trong nguoi . Chắc tại quần áo
ướt
- Thanh Trà gât. đầu:
- Cũng hết gió rồi . Tao đâu phải mình đồng da sắt, đang lạnh run lên nè
- Bươc ra khỏi quán, Thanh Trà hứ dài:
- Nếu không mưa, tao dám gọi ông Tuan đến đây lột luôn bộ mặt giả dối
của Vân Phượng, đuoc thế mày khỏi khốn khổ với bác An sau này
- Rú ga thật lớn trước khi cho xe chạy, Thanh Trà còn hất mặt nhìn vào
chiếc bàn có Vân Phượng . Cô cuoi khoái trá, khi bắt gặp cái bật dậy đầy
hoảng hốt của Vân Phượng, khi nhận ra cô và Như Thủy.