- Như Thủy cười buồn:
- Xa vời qúa . Bây giờ Thủy sống theo từng ngày từng giờ . Tới đâu hay tới
đó . Chủ yếu phải lo cho Như Thạch
- Tại sao Thủy lại bi quan thế ? Huy nhớ Thủy rất thích học điện toán và
ngoại ngữ, ước mơ của Thủy là được ngồi trong phòng điền khiển các
chương trình viễn thông kia mà
- Thủy ậm ừ:
- Bây giờ . Thủy không có quyền ước mơ cao xa nữa
- Nội của Thủy, bà vẫn bảo bọc Thủy và Thạch kia mà
- Điều đó Thủy đâu phủ nhận . Nội già rồi, không tự tay làm ra tiền như
trước, Nội còn chú út Thủy . Thím ấy tuy hiền đấy, nhưng ai không xót của,
khi cứ bị rút dần đi
- Huy sôi nổi:
- Thủy cho anh được chia sẽ cùng em chứ
Như Thủy lắc đầu:
- Thủy không muốn mắc nợ Huy ạ . Tiền bạc và tình cảm phải rạch roì
- Nhưng...
- Thủy rất cảm ơn lòng tốt của Huy . Bây giờ THủy chưa cần gì cả Điều
Thủy khao khát nhất là mái ấm gia đình như xưa thì không ai giúp ThủY có
được nữa . Thủy hứa nhất định sẽ nhớ đến Huy trước, khi Thủy không còn
cách tự lực
- Cả hai rơi vào im lặng một lúc khá lâu . Mãi sau Thủy mới điềm đạm:
- Thủy mệt qúa, xin lỗi Huy, Thủy muốn nghỉ một chút
- Huy cố giấu nỗi buồn vào giọng nói rất ấm:
- Ừ ! Anh về cho ThủY nghỉ . Tối anh tới chở em đi ăn . Đừng nấu nướng
một bữa Thủy nha
- Như Thủy do dự:
- Còn nhóc THạch . Thủy...
- Anh sẽ mời cả Thạch và Thanh Hằng . Vậy nghen
- Huy về rồi . Còn môt. mình Như Thủy gieo mình xuống chiếc giường nhỏ
. Cô buồn ngủ ríu mắt . Nhưng không sao dỗ được giấc ngủ . Những kỷ