Hồng Kim
Ánh Mắt Đa Tình
Chương 4
- Đang lúi húi nấu cơm sau bếp, nghe chuông cửa kêu binh bong, bonh
bong, Như Thủy vội lau tay vào chiếc khăn, và chạy lên nhà . Mắt Thủy
sáng lên mừng rỡ
- Ôi ! bà Nội
- Chỉ kêu được có thế, Như Thủy nhào tới ôm chầm lấy bà Hiền, cô mếu
máo:
- Con nhớ nội qúa hà . Nội vô, sao không báo tin để chị em con ra đón
- Bà Hiền mắng đùa:
- Coi kìa, con gái sắp lấy được chồng, còn mít ướt . Mời khách vào nhà chớ
con
- Đang giọt ngắn giọt dài, nghe nội nhắc, Như Thủy vội rời vai nội, cô chớp
mă
t, làm rơi những giọt lê chưa kịp lau . Một đôi mắt rất sáng trên gương mặt
kh hoàn hảo đang nhìn cô đầy tinh quái
- Như Thủy quẹt nhanh những giọt nước mắt:
- Xin lỗi anh . Tôi sơ ý qúa . Mời anh vào nhà
- Bà Hiền mau mắn:
- Cậu Cường là luật sư bào chữa cho ba con nay mai
- Thủy càng rối hơn, khi ánh mắt Cường nhìn cô hom hỉnh, tinh quái, vừa
ấm áp
- Ôi ! Qúy hoá qúa . Anh thật tối với gia đình tôi
- Tự nhiên Thủy nói môt. câu chẳng "Giống ai cả" Thât. tê.
- Cường nhìn căn nhà, tủm tỉm:
- Em là Như Thủy phải không ? Chú Tài có cô con gái dễ thương ghê . Đã
vậy còn khép thu xếp căn nhà của mình nữa
- Như Thủy hơi bối rối:
- Tôi không dám nhận lời khen của anh đâu . Con gái phải biết chút chút
nữa công gia chánh để gia đình ngăn nắp thôi